Ông Hội vừa nhìn đã không ưng trong bụng, kiểu tóc quái lạ nhìn chẳng giống gái thôn quê chốn này, nhìn cũng biết hoàn toàn khác biệt trong số đông. Xem chừng, chính gương mặt đã cứu vớt thiện cảm còn xót lại của bậc trưởng bối trong nhà là bà Nội
"Chu choa, con ông nom đẹp gái, tân thời quá"
Lời khen ngợi phút chốc khiến ông Trương mát dạ vô ngần, bớt căng thẳng. Thật tâm, ông chỉ sợ con gái mình sẽ nhanh chóng bị đánh rớt ngay thôi. Khi đây đâu phải gia đình bình thường như người khác, mà lại là nhà hội đồng xưa nay vốn xem trọng hình thức, lễ nghi
Cũng may, ông có dặn người ở nhất định phải bắt tiểu thư mặc bà ba thay váy. Vì vốn dĩ, trước giờ ở nhà hay ra đường con gái ông đều nói không với trang phục truyền thống. Việc con mình cứ xum xuê váy đầm, ăn bận học theo cốt cách tây, làm ông rầu không thôi
Chung quy cũng tại, ông còn có đứa con trai may mắn dành được học bổng du học tận bên pháp, nên lâu lâu viết thư về toàn truyền bá tư tưởng phóng khoáng cho em mình
Mà nhà ông Hội hẳn trong tuyển chọn con dâu sẽ đặt ra vô vàn tiêu chí, như ăn bận phải theo truyền thống, nếu xuất thân không phải con gái của gia đình danh giá, thì chí ít cốt cách cũng phải hợp với thuần phong mỹ tục
"Con bé đúng thật trông xinh quá, không biết con ông đây có tài lẻ may vá hay đàn hát chi không?"
Câu hỏi từ bà Cả làm ông Trương thấp thoáng bất ngờ, vội đánh mắt sang con gái, khi chum trà đã được ông nâng lên tầm mắt che giấu đi biểu cảm gương mặt. Nguyên Ánh thì ngược lại cha mình, trông chẳng có gì là lo lắng, cô hướng đến bà Cả tươi cười mà rằng
"Dạ, con biết chơi sáo trúc ạ. Còn mấy chuyện thêu thùa may vá con kì thực không có hứng thú"
Sự thẳng thắng từ cô đã thành công giúp ông hội bẻ lái lí do của cuộc trò chuyện do phía gia đình mình chủ động tìm tới. Phần vì để ngăn mọi chuyện đi quá xa, ông thay mặt cả nhà lên tiếng
"Ờm, coi bộ cháu nó cũng có năng khiếu ha. Nay tui qua đây cốt là để bàn bạc với ông, mong tạo cơ hội cho hai đứa nó được dành thời gian để tìm hiểu. Ông thấy thế nào?"
Ông Trương chỉ đành cười gượng trước ý tứ quá đỗi rõ ràng, cái gì mà tìm với chả hiểu. Rõ là vì muốn chừa đường để tránh làm con gái ông xấu hổ, nếu như nguyên cả nhà ông hội nay chưa ngồi bao lâu đã kiếm cớ bỏ về
"À, tui thấy vậy cũng được. Trước mắt, cứ để hai cháu nó qua lại gặp gỡ làm quen dần. Tui hy vọng trong tương lai hai nhà sẽ có duyên kết thành thông gia dầu sớm muộn"
Câu cuối thể hiện rõ mong muốn gả đi con gái cho Hữu Trân, nhà Hội đồng sau một hồi chỉ biết nhìn nhau, bầu không khí gượng gạo chỉ thật sự kết thúc khi chính lúc ông Hội đứng lên bắt tay ông Trương rồi chào tạm biệt ra về
Chính lúc bóng dáng hai chiếc xe chở người rời đi khuất tầm mắt, đứa con gái cưng mới rủ bỏ hình tượng đằm thắm trong bộ bà ba đương bận mà làm mình làm mẩy, nhao nhao bên tai cha
"Gì mà kết thành thông gia chớ? Bộ cha tính gả con cho người ta thiệt hả?"
"Ờ, mười bảy rồi còn không lo lấy chồng đi cô nương. Con còn tính ở nhà làm loạn tới bao giờ nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời