Chương 31. Tui thương mình

418 47 15
                                    



Na lắp bắp, nói không thành lời, chưa kịp phân trần đã liền ăn ngay cái tát đau điếng từ mợ Ba. Đến chính con Mơ đứng cạnh cũng há hốc miệng mồm, trước hành động thẳng thừng không chút nương tay của chủ

"Mà ai biểu chơi ngu, đáng đời!"

Con Mơ thầm nghĩ. Phận tớ dám tơ tưởng trèo cao, sớm muộn ngày này cũng sẽ tới. Thái độ thay đổi, thành thử cũng chuyển sang điệu bộ hung dữ, nó chóng nạnh nhìn tới con Na đang ai oán ôm má trái sưng tấy, hằn rõ năm dấu tay của mợ

Mẫn Châu sau khi đánh, thần sắc vẫn vô cùng bình thản. Bước tới ghế đẩu ngồi xuống trong tư thế vắt chéo hai chân, nàng khoanh tay chờ đợi. Cốt cho nó có thời gian chỉnh trang lại quần áo, kèm một lời giải thích hợp tình. Trong lúc Mơ bận giải cứu Hữu Trân. Nó nắm tay kéo em đứng dậy, ánh mắt cậu Ba nhà nó hiện tại như gần tới ngưỡng cuối chịu đựng rồi

"Mợ ơi, cậu..."

"Em nhanh chân chuẩn bị nước cho cậu ngâm mình, nhanh đi Mơ!!"

Đối với lời mợ Ba, nó gật đầu "Dạ", rồi làm ngay. Đẩy Hữu Trân theo cùng, để cuộc đối thoại được diễn ra "tự nhiên" giữa hai người. Mẫn Châu lúc này mới cười mỉa, nhìn con Na đang vội cài nốt cúc áo cuối

"Lẹ đi em, chồng mợ đang đợi. Mợ không có nhiều thì giờ rảnh rỗi ở đây với em"

Mẫn Châu nhẹ nhàng nói với nó. Na bước tới, nhưng vẻ mặt chẳng chút biết tội mình gây ra. Cái tướng ưỡng ẹo trông ngứa mắt vô cùng, nó ung dung tính ngồi xuống ghế đẩu cạnh mợ, Mẫn Châu đã liền đạp cái ghế văng xa, khiến nó té chỏng vó

Đôi mắt nó đỏ ngầu tức tối, chĩa về phía mợ Ba ngày thường đoan trang biến đâu mất, nay chỉ thấy sao toàn là sỗ sàng

"Mợ... mợ.. có biết đây là phòng con không mà mợ.. dám..."

"Vậy mợ hỏi em, dựa vào đâu em ngang nhiên bày mưu tính kế cướp chồng mợ"

Na cứng họng, trước lập luận mợ Ba đưa ra làm nó đuối lí chẳng thể cãi. Tự đắc cũng vơi đi hơn nửa, nhờ thực tại nàng hơn nửa năm chưa cấn bầu từ ngày đầu làm dâu, nó nghĩ tới liền nhếch mép cười khẩy

"Đáng lí mợ nên cảm ơn con mới đúng! Mợ coi lại mợ đi, nếu không vì mợ mãi vẫn chưa cấn bầu, làm ông bà sốt ruột thì con cũng chẳng cần can dự chuyện chi?"

"Láo toét!! Tưởng mình là ai mà dám ngang nhiên tự cho mình cái quyền can thiệp vào chuyện chủ. Chồng mợ không vội, cha má chồng mợ không vội thì mắc chi đến phận kẻ ở người làm như em vội?"

Mẫn Châu quát ngược, lời lẽ đanh thép tức khắc làm con Na giảm sút tinh thần ép mợ vào tình thế buộc thua. Nàng đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như dao cau, bỏ lại một câu bắt nó cả đời phải nhớ lấy

"Đừng tưởng mợ không biết ba cái trò rùi nhặng là từ bản tính hèn hạ của bà em đứng sau. Nên nhớ, tuổi đời em còn nhỏ lại vẫn còn mẹ già. Mà mợ, thì không muốn động tới người già chút nào đâu"

Không phí lời với nó thêm nữa, Mẫn Châu quay gót bước vội ra sau hè. Mợ Ba biết, Trân của nàng hiện giờ đang không ổn, hẳn em rất cần nàng ở bên

Trân Châu | Chồng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ