Mơ kéo Mẫn Châu tới phòng mình sức thuốc, nhìn cái cách nó chăm chú thoa mỡ lên cổ tay nàng, cả việc nhẹ nhàng hết nấc như thể sợ làm đau mợ nó khiến nàng cảm thấy thương đứa nhỏ này không thôi
Lại nghĩ tới quãng thời gian nàng vì hiểu lầm nó với Trân mà đâm ra thành kiến, còn bày vẻ phòng chừng thật khiến nàng không khỏi áy náy, dầu nó chỉ phận là kẻ ăn người ở trong nhà
"Dạ xong rồi, mợ chịu khó đừng để tay động nước là từ từ vết thương sẽ lành thôi"
Mẫn Châu gật đầu, đáp lại khi nó đang loay hoay dẹp gọn mọi thứ vào ngăn nhỏ "Mơ này, cảm ơn em". Không khó để nhận thấy nàng là lần đầu đổi cách gọi với nó. Thêm chất giọng ngọt ngào, lại gần như buông bỏ mọi thân phận địa vị, cất lên tiếng cảm ơn làm Mơ thoáng ngạc nhiên xen lẫn là cảm giác bối rối
Nó cười xòa, xua tay với nàng xem chuyện này chẳng có gì to tát. Giúp chủ thoa thuốc thôi mà, nào có phải làm gì lớn lao đâu
"Mợ đừng khách xáo với con quá. Chuyện con nên làm mà. Vả lại, lúc thấy cậu nổi giận vô cớ với mợ như vậy, con cũng chẳng nghĩ nhiều mà vội vàng cầm tay mợ kéo đi. Có gì mợ đừng để bụng nha"
Mẫn Châu cười, đứa trẻ này chỉ kém nàng ba tuổi không hơn, thế mà lại hiểu chuyện quá mức khiến nàng còn cảm thấy hổ thẹn vài phần... khi nghĩ đến chuyện cũ đã qua
"Thật ra, trước kia mợ đã từng nghĩ xấu về em. Cho rằng em thật sự... có gì đó với cậu chủ của mình" Giọng Mẫn Châu càng nhỏ dần về sau, đè nén sự xấu hổ đang lan hai bên gò má mình mỗi lúc nghĩ lại về chuyện đó
"Mợ thấy mình lúc đó quả thật quá hồ đồ, chưa gì hết đã liền bàn tính với má chuyện để em làm lẽ của Trân..."
"Hả!?" Hai mắt Mơ mở to bàng hoàng, trần đời nó chưa bao giờ nghe chuyện gì khôi hài hơn. Dường như không kiềm được, nàng thấy nó ôm bụng cười nắc nẻ, quên mất vẫn còn sự hiện diện của mợ Ba ở đây
Trái ngược với nó, Mẫn Châu chỉ có ngượng khi nghĩ về sự trẻ con non nớt của mình. Được một lát khi Mơ đã ngưng cười và lấy lại dáng vẻ ban đầu ngồi thẳng, nó tò mò hỏi ngược lại nàng
"Nếu lúc ấy con thiệt sự làm vợ lẽ cậu, mợ sẽ sẵn sàng nhường chồng cho con hả?"
"Chuyện này..." Mẫn Châu cắn môi, nàng thoáng chút do dự. Sau vẫn là lựa chọn nói ra những gì mà mình nghĩ
"Chuyện này, dầu sao cũng còn phải tùy vào Trân nữa. Mợ đâu có quyền cấm cản nếu chồng mình muốn đi đâu, làm gì hay thậm chí là ngủ với ai, phải không? Nhưng có một điều mà mợ dám chắc, rằng mợ... sẽ rất buồn"
Mẫn Châu cúi đầu sau câu cuối, bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng. Mơ xem chừng cái miệng hại nó rồi, tự dưng hỏi gì không đâu hại mợ ấy chùn xuống tâm trạng, thiệt ăn nói bậy bạ hết sức. Nó tính nói gì đó để giúp nàng lấy lại tinh thần, nhưng Mẫn Châu đã nhanh hơn mà ngẩn đầu thắc mắc với nó
"Mơ này, mợ hỏi cái này em phải trả lời thiệt lòng nha. Đừng vì sợ mợ buồn mà nói dối, được không?"
"Dạ, mợ cứ hỏi" Mơ khẳng khái gật đầu, nó thấy nàng có vẻ rất nghiêm túc, ra chiều chắc hẳn muốn hỏi nó một vấn đề vô cùng quan trọng
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fiksi Penggemar"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời