Dằn xuống nỗi niềm khắc khoải khi gặp lại tình xưa, giỏ đi chợ mới đó nàng cho rằng nhẹ tay dễ xách, sao giờ lại nặng đến trĩu lòng. Đoạn đường về bình thường mấy đâu xa, cớ sao bây giờ lại dài lê thê đến lạ
Phải khó khăn biết mấy nàng mới ngăn mình thôi rơi lệ, khi nhớ tới chính miệng mình thốt ra những từ ngữ nặng nề. Ngăn chặn con tim ngừng nhức nhối bởi buộc lòng phũ phàng với người thương, người nàng ngỡ sẽ là bến đỗ cuối cùng của đời mình
"Xin lỗi em, bây giờ anh mới về được. Việc học trên đó khiến anh bận bù đầu bù cổ, đến nỗi không có thì giờ để về thăm em"
Nét mặt Mẫn Châu vẫn điềm điềm bình thản, nàng không có ý trách. Nhưng thiết nghĩ lẽ nào đôi ba lá thư viết gửi nàng lại khó khăn đến thế, khi từ cái đất Vĩnh Long này lên trên Gia Định cùng lắm chỉ mất hơn ngày đường đi xe...
Mà cứ cho người nàng
thương bận rộn quá mức, đến chẳng thể dành tí thời gian cho việc yêu đương của đôi lứa. Có điều, giờ chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Nàng ý thức rõ, mình hiện tại đã là người của ai kia mà"Dạ, dầu sao việc học của cậu vẫn cần phải ưu tiên, đặt lên hàng đầu. Tôi không trách cậu, cũng nào dám giận cậu. Giờ tới lúc tôi phải về rồi, chào cậu"
Ngữ điệu xa cách giữ kẽ như người dưng, thêm ánh mắt vô hồn cúi chào khiến chàng Điềm chẳng giữ nổi bình tĩnh
"Mẫn Châu, anh vẫn còn chưa nói xong mà" Cánh tay đầy gân toang chụp lại cổ tay mảnh khảnh, làm mợ Ba một phen hoảng hồn
"Xin em... cho hai ta một cơ hội được nói chuyện riêng tư có được không? Ở đây đông người, anh sợ..."
Còn chưa dứt câu đã bị ai thẳng thừng gạt tay hất mạnh, Mẫn Châu chấp nhận mình vô tình, còn hơn bị người đời chỉ trỏ, vô cớ gánh phải những điều tiếng không hay
"Mong anh giữ tự trọng, tôi đã là gái có chồng. Nếu anh còn thế này, tôi sẽ chẳng ngại la lên cho cả làng được biết... rằng cậu Tư Điền nhà quan lại đi quấy rối mợ Ba nhà hội đồng"
Nghe hai tiếng "mợ Ba" cất lên đầy rành mạch, nó mới
thật chua xót làm sao. Cánh tay nàng dần được trả tự do, buông lỏng trước hốc mắt cay xè đỏ quạnhĐiền biết, nàng đã lấy chồng. Còn biết rõ người nàng lấy là ai. Hữu Trân - con út ông hội đồng, còn được gọi bằng cái danh cậu Ba, đặt cạnh nàng. Thần trí thì bất ổn, ngoại hình, tính tình nghe phong phanh chẳng khác gì một đứa trẻ con
Nhưng thế thì đã sao, người sau cùng có được nàng lại chẳng phải cậu. Điền biết, mình mất nàng rồi... từ cái ngày trên tay hành lí xách vào nhà sau chuyến đi mệt nhoài từ thành phố về quê, đám gia nhân cho hay người cậu thương hiện giờ đã lên xe hoa, làm dâu nhà hội đồng
Nhìn quanh, bao con mắt người đi đường lẫn các bà, các dì bày bán trong khu chợ đều đổ dồn về đây. Quệt nước mắt, Điền ép mình phải cố đứng vững, giữ thể diện cho mình, cả cho người nhà cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfic"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời