Từ cái hôm gia đình Ba Trân đi hỏi cưới Mẫn Châu về, lúc nào tâm trí cậu ba nhà ông hội đồng cũng thơ thẩn nghĩ tới cô út tá điền Kim
Như mọi khi, cứ xế chiều lại ngồi một mình trên bậc tam cấp, trên tay là cái chong chóng tre mới được thằng Đậu gọt dũa, sau cái lần bị cậu chủ nhà nó giẫm nát vì bị ép đi tắm trong tâm trạng hậm hực, tức tối. Cô An Phương không ngăn được tò mò, đến bên cạnh đặt mông ngồi xuống, miệng rủ rỉ ngọt sớt tâm tình
"Dạo này cậu Ba nhà ta ngó bộ đang tương tư thì phải ta ơi"
Giật mình đánh mặt sang mới phát giác có người đã ngồi cạnh từ khi nào, Ba Trân hai mắt mở to đầy ngạc nhiên, lát lại trưng ra vẻ mặt ngờ nghệt như thường, hỏi "Tương tư là gì hả cô Ba?"
Đối với dáng vẻ này của đứa em khờ khạo, An Phương chẳng lấy làm ngán ngẩm, cô cười cười nhiệt tình giải thích cho Ba Trân
"Ừ thì, như em lúc này nè. Tính từ cái bữa đi coi mắt về, chị thấy ngày nào em cũng ra đây ngồi. Chắc trong lòng là đang nghĩ tới người ta có phải hông?"
Thoáng chốc nước da trắng trẻo liền chuyển hồng, ngay cả chủ nhân nó cũng không nhận ra mình chính xác bị nói trúng tim đen nên mới thế. Lan đến hai bên tai lun rồi kia kìa!
Người gì đâu mà dễ thương hết sức, làm cô Ba lại vô thức cưng chiều xoa đầu theo thói quen
"Coi bộ em trai chị bị người ta bắt mất tim rồi"
Lạ thay khi mấy nhà có con cùng cha khác mẹ lại có thể hòa hợp. Bỏ qua vấn đề của người lớn đi, cô chẳng chút mảy may quan tâm đến chuyện các bà ghét nhau hay thù hằn vì phận đàn bà phải sống kiếp chồng chung. An Phương cô chỉ cần biết, có đứa em tuy sinh ra khác người, nhưng tâm tình thiện lương, trong sáng hơn cả sương thế này, dầu muốn ghét cô cũng không ghét nổi
"Giờ nói thử chị nghe, em thích Mẫn Châu ở điểm nào?"
Mới nhắc tới tên thôi cũng đủ khiến ai kia mất bình tĩnh, lật đật đặt xuống món đồ mình yêu thích, hai tay không ngừng vò đến nhàu lớp vải lụa khi nhận phải câu hỏi khó nhằn
"Mẫn.. Mẫn Châu đẹp.. em thích tất.."
Chính miệng thừa nhận khiến cô Ba bật phá lên cười, nhưng cũng quyết vặn hỏi tới cùng trước bộ dạng lúng túng, đầy thú vị
"Đẹp là đẹp làm sao?"
"Thì là, uhm.. mắt Mẫn Châu đẹp này, mũi.. mũi cũng đẹp.. mà môi cũng đẹp nữa" Bàn tay đã giơ đến ngón thứ ba, liệt kê từng bộ phận. Qua cử chỉ, lời nói có thể thấy được toàn bộ đều là lời thật lòng
"Ủa mà, nói dậy em thích người ta chỉ vì đẹp thôi hả?" Cô Ba không bỏ qua cơ hội dồn ép, trêu em mình tới cùng
Câu hỏi chí mạng làm Hữu Trân đơ mất hồi lâu, suy nghĩ gì đó mới khó khăn mấp máy miệng trả lời "Em.. cũng hông biết nữa, nhưng mà... nhưng mà.. hình như Mẫn Châu hổng có thích em"
Nét buồn phảng phất qua cách diễn đạt vụng về, Hữu Trân đâu nhận thấy nơi đáy mắt người chị cũng chất chứa tâm tư sầu muộn giống hệt em
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Hayran Kurgu"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời