Bà Hai từ sáng sớm đã hầm gà, cùng chồng ngồi xe sang nhà sui gia thăm con gái. Dầu đến độ trưa mới tới nơi cũng không sao ngăn được sự háo hức của người làm cha mẹ. Lại cũng thật không nghĩ, An Phương mới đó gả đi đã giúp cả hai toại nguyện lên chức ông bà ngoại
Xe đỗ giữa sân nhà, Điền liền từ trong chạy ra nghênh đón cha má vợ. Vội cầm lấy đùm đồ từ bà Hai, lại quay sang cúi đầu với ông Hội thay cho lời chào hỏi
"Cha má tới chơi"
"Ừa, nhận được tin là cha má sắp xếp công chiện để đi liền"
Ông Hội vui vẻ vỗ vai con rể, theo chân cậu bước vào trong cùng vợ. Nay đúng lúc hai người tới, cha Điền lại vì trách nhiệm của người làm quan nên phải đi phân xử. Thành thử bấy giờ trong nhà có bà Thùy - má đẻ Điền đại diện tiếp chuyện ông bà sui
"Chào anh chị sui! Lâu ngày quá"
Niềm nở chào hỏi, lại chủ động châm nước mời hai người cùng dùng. Nhìn kĩ càng mới thấy đường nét của Điền như được đúc ra từ mặt mẹ. Thảo nào lại dễ khiến người khác cảm mến đến vậy
"À phải rồi, Điền... con mau vào trong kêu vợ con ra đi"
"Dạ" Điền nhường lại không gian cho người lớn, cúi đầu rời đi gọi An Phương
Bà Thùy nhận thấy ánh mắt hai người đảo sang nơi bàn thờ, nhìn lên di ảnh hai người phụ nữ một lớn một nhỏ, lòng bà một thoáng trĩu nặng. Rồi bà cũng giải đáp cặn kẽ cho thắc mắc của vợ chồng ông Hội
"Bên phải là chị Mân, vợ cả ông nhà tui. Chị mất trong lần sanh cô Hai, hiện con bé đang định cư, sống ở nước ngoài. Còn bên trái, là con gái tui... lúc sanh ra thể trạng đã ốm yếu, tới năm bảy tuổi đã mất trong một trận sốt rét..."
Nói tới đây, bà chợt cảm nhận được mu bàn tay ai đương đặt lên tay mình như thể xoa dịu phần nào đi mất mác. Bà Hai thật lòng có ý tốt vỗ về nỗi đau của người mẹ đã phải tiễn đưa con mình dầu còn trẻ
"Xin lỗi hai anh chị, tôi làm bầu không khí trở nên..."
"Không sao, tui hiểu mà. Chị không cần phải xin lỗi đâu"
Ông Hội xua tay, ngăn bà Thùy cảm thấy áy náy. Bỗng vì tiếng bước chân có đôi phần vội vã của ai mà đồng loạt hướng cửa quay đầu
"Cha, má!"
An Phương không nén được vui mừng, đến bên ông bà đón lấy cái ôm của má rồi nhận được ánh nhìn trìu mến từ người cha. Ngồi xuống băng ghế dài cạnh bà, đối diện là Điền cũng cảm thấy mừng thay cho vợ. Đó giờ tuy không biểu hiện ra, cậu cũng biết cô nhớ nhà nhiều đến nhường nào
"Con đó, giờ có con rồi nên cẩn thận đi đứng dùm má. Đừng làm má chồng với chồng phải đâm lo nghen chưa"
"Dạ, con biết rồi. Má yên tâm"
Tính cách vui tươi trở về với cô khi hay tin mình đã cấn bầu, hai tháng qua vì luôn có chồng bên cạnh quan tâm càng thêm khiến An Phương hạnh phúc. Dầu cậu không trực tiếp nói ra, nhưng cô biết, tim cậu giờ đây đã dành một góc cho sinh linh bé bỏng, và cả người có công đem con đến thế giới của hai người
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfic"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời