Chương 37. Tiếng đổ vỡ

242 39 21
                                    



Mẫn Châu đang hái quýt sau vườn, nàng lựa từng quả cho vào giỏ riêng đặng rửa sạch để phần cho Hữu Trân. Bỗng từ đâu, cái tướng cao ngồng ôm nguyên con cá còn giãy nãy chạy sọc đến bên nàng, trước con mắt bàng hoàng mở to. Hữu Trân phấn khích gọi lớn Mẫn Châu, em mặc kệ quần áo trên người mình đã lấm đầy bùn đất

"Mình ơi, tui mới ra ruộng bắt được con cá to ơi là to nè"

Mẫn Châu trước ngạc nhiên, đặt vội giỏ quýt xuống, sau tiến tới gần em nhận thành quả sau hai giờ cố gắng mò mẫm dưới bùn lầy. Cánh tay lại giương cao xoa xoa đầu chồng như công nhận nỗ lực của Trân, nàng lại không quên cất lời khen ngợi

"Chồng em giỏi quá! Để chiều tối em làm gỏi cho cậu ăn nha"

Hữu Trân gật đầu, như cún nhỏ được chủ mình công nhận, thích chí cười tít mắt. Cũng không quên vòi vĩnh đòi thơm, tay chỉ chỉ má phải muốn Mẫn Châu áp môi lên đó. Dĩ nhiên nàng hiểu ý, kéo cánh tay ai lại gần mà ấn nhẹ môi hôn

Tình cờ làm sao đúng lúc buông ra lại chạm mắt chàng Điền, tuy đứng ở khoảng cách dầu xa cậu vẫn cảm nhận rõ bầu không khí ngọt ngào giữa họ. Một dòng chảy chua chát vừa dâng lên cõi lòng, Điền biết mình không có tư cách để ghen, lại càng không có dũng khí đối mặt với loại tình cảnh khó xử hiện giờ. Cậu lựa chọn bấu áo, cắn răng quay lưng đi

Thơ thẫn cất từng bước nặng nề vào nhà, đứng trước mặt là má vợ chắn đường mà cậu nào có hay. Bà Hai phải cao giọng tằng hắng mới khiến cậu thoát khỏi lơ đễnh mà ngẩn đầu

"Dạ.. má?"

Đối với thái độ của con rể, bà để ý từ lúc về ăn tết nhà vợ tính tới giờ mới là ngày hai mà trông Điền chẳng chút nào vui nổi dầu chỉ là miễn cưỡng lấy lệ. Tuy trong lòng không hài lòng là vậy, bà vẫn phải ngoài mặt vì nể danh con quan mà hành xử sao cho hợp lý hợp cả tình

"Ờ, mà hình như má thấy qua giờ con có vẻ buồn buồn. Có phải xích mích giận hờn gì với vợ con hông?"

"Dạ không má, không có chuyện đó đâu má. Má yên tâm!"

Điền khua tay, lắc đầu kịch liệt lại khẳng định với bà tránh khiến thân làm mẹ nghĩ ngợi buồn lòng bởi những chuyện không đâu. Mà cậu nào biết, bà chỉ là lấy cớ để đưa cậu vào vế đằng sau bà đã vẽ sẵn ở trong đầu

"Ừa, má cũng mong dị. Nói thiệt với con má sống từng tuổi này rồi chỉ mong sao con cái được hạnh phúc thôi. Nên là, mấy đứa ráng năm nay có tin vui cho cha má mừng nghen"

Bà Hai không nói thẳng, ắt Điền cũng hiểu ý bà nói ở đây là gì. Phận con cái sống với nhau tình cảm tùy duyên nhưng đi kèm là trách nhiệm vẫn phải làm tròn, không cách chi trốn tránh

Sau cùng Điền còn biết làm gì hơn ngoài im lặng, cậu chỉ gật đầu đáp lại sau cái vỗ vai tươi cười của má vợ trước khi bà chính thức quay đi

.
.

Bà Ba bảo Mơ cho gọi Mẫn Châu trực tiếp tới phòng bà, ước chừng nước trà do chính tay bà hãm đổ ra chum với màu vàng trong đạt yêu cầu, cũng là lúc Mẫn Châu tới nơi

Trân Châu | Chồng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ