Chương 65. Sao đành

152 15 5
                                    




Cuối cùng cũng đã đến lúc trở về nhà, mọi đồ đạc đều được tài xế mang ra xe thay cô. Lúc đến hay ngay cả khi đi thì cũng chỉ chừng ấy, chỉ có chút kỉ niệm sẽ theo cùng với cô trong căn nhà ba gian rộng lớn này

Trước đó cũng đã nói lời giã từ với Hữu Trân, khi em đương chịu phạt quỳ gối trong phòng cùng má mình. Còn Mẫn Châu dĩ nhiên đang gắng sức khuyên nhủ bà Nội, cho phép nàng ở lại tiếp tục sống cùng Trân, dầu cho có thiệt hay chịu khổ nàng cũng sẽ cam lòng

Nghĩ đến càng thêm xót xa cho phận con của người đàn bà thân kẻ ăn người ở, trót sa vào vòng tay người đàn ông vốn yên bình bên hai người vợ. Cũng chỉ vì ham muốn của người lớn, cớ sao lại kéo theo một đời bất hạnh của cái gọi là kết tinh tình yêu...

Đứa bé ấy thì có lỗi gì chứ?

Và, cả người trót thương đứa bé ấy lại càng không có lỗi lầm chi

Thở dài, kì thực ban đầu cô nào có động cơ sâu xa gì khi tiếp cận Hữu Trân, chẳng là thấy em khờ khạo nên thiết nghĩ sau có bị gả đi cũng tránh được việc bị chồng ngược đãi hay đối xử hà khắc. Có điều, nghĩ tới mối tình sâu nặng của anh trai, cô biết mình không thể tiếp tục sống vô lo không nghĩ tới cha má được nữa

"Em đi nghen, mong mợ hãy lựa chọn thiệt kĩ. Vì cuộc đời mỗi người chỉ có mình nắm bắt"

Nguyên Ánh thấp giọng thỏ thẻ với mợ Hai trong nhà, người cô thật tâm mong sẽ đi trên con đường không khiến mình hối hận. Một người thiện lương như mợ ấy, xứng đáng với cuộc sống hạnh phúc và đầy rẫy niềm vui. Thay vì, phải chôn hết mấy mươi năm thanh xuân vào một người không đáng

Chỉ thấy ai cúi đầu im lặng, cô cũng thôi nấn ná chi thêm. Bước lên xe để Trạch đóng cửa, sau nổ máy chạy đi trên con đường gập ghềnh không bằng phẳng. Nó y hệt cuộc đời của mỗi người đều gặp những thách thức, trắc trở, không dễ dàng để đưa ra lựa chọn bước tiếp hay là buông

.
.

Với sự kiên định của bà Nội, dầu rằng nàng cố gắng đưa ra nhiều lời lẽ thuyết phục đến đâu vẫn bằng không. Bà bảo nàng còn quá non dại, không nghĩ nhiều sâu xa khi còn đó rào cản bị gia đình chính mình ngăn cấm

"Con tưởng chỉ mỗi chữ thương là đủ hả con? Con không nghĩ tới cha má con hả? Con có biết nếu thưa chuyện về Trân cho nhà con được biết, con có dám chắc là cha má con cho phép con tiếp tục ở lại đây hông?"

"Nội ơi, coi như con xin Nội. Đừng bắt con phải bỏ chồng mình..."

"Đủ rồi!! Nội không muốn nghe chi thêm nữa. Con lo soạn đồ đi, mơi theo Nội về nhà cha má đẻ của con thưa chuyện"

Giọng điệu tức giận làm tim nàng giật nảy, sau ngước nhìn bà với hốc mắt đỏ quạnh trông rất thương

Mẫn Châu thật không dám nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ra sao khi nàng đối diện với cha má, kể về người nàng đã và sẽ thương là một người đàn bà

Nhưng nàng biết chắc, nàng sẽ không bỏ Trân ở lại. Đoạn, nàng ra sức lê lết tới giường nơi bà ngồi, chấp tay cầu mong bà xem xét cho nàng được ở lại

Trân Châu | Chồng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ