Sau khi Mẫn Châu đi, ai cũng thấy thương cho cậu Ba nhà nó. Ngày ngày bà Ba đều nhờ Mơ hoặc cái Mẹt bưng cơm vào tận phòng cho em. Từ hôm bí mật bao năm bà cố giấu bị phanh phui, ông Hội nghĩ tốt nhất nên để má mình tránh chạm mặt em vẫn hơn, hòng khiến bà nguôi ngoai được phần nào cú sốcÔng nghĩ việc gì cũng cần có thời gian, hà cớ chi sốt ruột lại làm mọi chuyện thêm tệ hơn nếu cứ bắt bà chưa gì đã phải chấp nhận chuyện không tưởng
Trân co người trong lớp chăn mỏng manh, lưng quay ra hướng cửa đương cô độc trên chiếc giường chỉ còn mỗi mình nằm. Đâu ai biết cứ đến đêm là em lại rấm rứt, từng tiếng nấc ngắt quãng vang vọng khiến bất cứ ai ngang qua phòng đều thương
"Cậu ơi"
Đột ngột cánh cửa được tay ai mở ra sau tiếng gọi, song đẩy cửa bước vào với trên tay là bát cháo thịt nóng hổi vừa mới bắc khỏi bếp. Mơ chầm chậm mang cháo tới giường nơi Trân nằm, một lát lại se sẽ
"Cậu, con có mang ít cháo cho cậu"
Hữu Trân mấy nay kì thực không còn đâu tâm trạng ăn uống, thiếu nàng bên cạnh em dần như bị nỗi cô đơn nhấn chìm và giết chết
Con Mơ thấy cậu nó như vậy mà rầu theo, bà đã dặn nó hôm nay Trân dầu không muốn ăn cũng phải ép em có chút chi bỏ bụng chớ tuyệt đối không để em nhịn đói
Nó nhớ tới lời bà căn dặn liền chủ động xán gần, lay lay người Trân ý muốn khiến em trở người rồi ngồi dậy. Mãi một lúc, ai kia mới gượng người miễn cưỡng để Mơ thổi nguội muỗng cháo đưa đến trước miệng em
"Còn nóng, cậu cẩn thận nha"
Khó khăn lắm mới khiến em bỏ bụng chút gì, vậy mà đâu nghĩ sau năm muỗng chả biết vì chi cậu nó đã rưng rưng. Mơ lật đật đặt bát cháo trở lại bàn tròn rồi đem nước đưa đến trước mặt Trân, lo sợ vì nóng nên hại miệng em bỏng
Nào ngờ mi ướt là do Trân nghĩ tới ngày trước mình cũng từng được ai đó kiên nhẫn bón từng muỗng cháo, dỗ dành em ăn hễ mỗi khi đôi bên giận hờn hay chỉ vì em nổi chứng kén ăn
"Mơ ơi... cậu nhớ mợ con quá"
"Hổng có mợ... cậu chắc hông sống nổi Mơ ơi..."
Lập tức đặt nước xuống góc giường, bấy nhiêu thôi đã đủ khiến tâm can ai xót xa khi thấy em òa khóc, vòng tay sẵn sàng giang ra đón lấy toàn thân Trân vào lòng. Giọng nói mềm mại, mang cảm giác ủi an đã phần nào xoa dịu trái tim em
"Có con đây rồi, cậu cứ khóc đi. Cậu cứ khóc thật to cho thỏa thích.. không sao đâu... cậu ơi"
Trái lại trong thâm tâm Mơ nghĩ, liệu cho đến cuối đời Trân có thể quên được nàng không?
Liệu mợ Ba đi rồi, phải mất bao năm nữa trái tim cậu nó mới thực sự được chữa lành...
Hai chữ "thương mình" nó nặng lắm ai ơi! Mà chữ thương đối với một kẻ khờ càng nặng hơn gấp bội
.
.Đâu đó, lòng ai kia cũng nào có bình lặng. Tình duyên chia cắt, cũng khiến phần hồn như lìa khỏi xác từ ngày má nàng bắt ai phải đành đoạn vì chữ hiếu chọn lựa, chấp nhận dứt khoác rời đi để rồi tàn nhẫn tổn thương em
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfic"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời