Bao năm sống trong tuổi nhục, hứng chịu bao lần bị người nhà lẫn người ngoài buông lời dèm pha. Lại nghĩ về thuở còn con gái sống cùng với cha má, Đan chưa từng gánh lấy ấm ức hay tuổi hờn. Vậy mà, khi chính thức bước qua ngạch cửa nhà chồng, lúc cô được gả đi vào năm mười sáu tuổi, đã không biết bao lần Đan phải khócTrách than số phận nghiệt ngã, hẩm hiu khi chính chồng ghẻ lạnh không màng tới. Tưởng chừng người con gái ấy sau bao lần bị người thương phũ phàng lẫn dối gạt, rồi cũng sẽ chọn kết thúc kiếp làm dâu mang tiếng oan ấy thôi
Nào nghĩ, mợ vì cái nghĩa của vợ chồng, hơn cả vì chữ thương dành cho ai quá đậm, sau cùng lại không đành bỏ mặc chọn rời đi
Hơn nửa canh giờ trôi, chung quanh chỉ còn cậu ngồi cạnh. Đan vẫn chưa thôi thơ thẩn khi nghe ai kết luận, lẫn trong lời chúc là bao nét mặt vui mừng nhận được từ người nhà
Hiển nhiên nghe theo căn dặn của người lớn, nàng từ nay việc nhỏ cũng không cần thiết phải động tay. Và An Duy sẽ bớt việc làm ở xưởng mộc, dành thời gian bên cạnh chăm sóc vợ nhiều hơn
"Mình à"
Cậu gọi, bàn tay nhẹ đặt trên đầu vai cô, các đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn như thể kéo sự tập trung của vợ về phía mình
Ai kia từ bất động, không biết phải sắp xếp mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng ra sao. Đột nhiên hồn như được trả về với thân xác, mợ chuyển dời tầm mắt về phía chồng lại tiếp tục nghe cậu tỏ bày
"Cảm ơn mình. Bấy lâu... mình thiệt sự đã vì tui mà chịu nhiều ấm ức, vất vả rồi"
Nghe đến đó thôi liền ngước nhìn cậu trong khi hai mắt sớm phủ lệ, Đan chợt xuôi theo ân cần từ chồng mà nghiêng đầu tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp kia. Khẽ thôi, nhưng câu nói từ mợ dường như chưa từng buồn và thê lương đến thế
"Em biết, cả đời này... cậu cũng chẳng thể thương lấy em. Nên là... em không mong gì hơn, chỉ mong cậu thương lấy con mình"
"Đan à"
Tên cô buông khỏi miệng kẻ vừa cảm thấy bản thân thật tệ và có lỗi, phải làm sao đây khi đến tận cuối đời cậu phải sống trong cảm giác biết ơn, cả dằn vặt chính mình vì khiến cô nhận về toàn thương tổn
"Sau này, dầu sanh ra con mình có là trai hay gái... em xin cậu cũng đừng ruồng rẫy, bỏ rơi mẹ con em"
Tim cậu chợt thắt lại bởi đau lòng thay cho phần vợ. Thề với trời đất, trong từng ấy năm sống trên đời, cậu chưa từng nghe điều gì xót xa và cay đắng đến vậy. Xúc động trào dâng buộc cậu phải nâng lấy mặt cô, câu nói có ý chỉnh đốn lại có phần khẳng định chắc nịch
"Tuyệt đối không! Tui sẽ không bao giờ làm điều tán tận lương tâm ấy với mình và con. Nên mình à, đừng suy nghĩ gì mà chỉ cần giữ gìn sức khỏe thật tốt cho tới khi... con ra đời thôi có được không?"
Cậu thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay cũng vừa hay giương ra lau đi hàng nước mắt nóng hổi trượt xuống nơi gò má ai đó. Đôi ngươi trong veo đong đầy chân thành của người chồng, giờ đây đã sẵn sàng làm mọi thứ hòng bù đắp cho quãng thời gian cậu đã khiến mình cô phải khổ sở
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời