Tiếng trẻ con nô nức đêm thu, trên tay mỗi đứa là vô vàn đèn lồng tự chế. Hữu Trân mọi năm đều sẽ được thằng Đậu khoét lon sữa đặc cắm đèn cầy, cho em đẩy quanh từ đầu làng tới cuối xóm. Nhưng năm nay khác rồi, má nói em là người đã có vợ, không thể bỏ Mẫn Châu ở nhà một mình chơi trung thu
Thành thử, hôm nay mặt mày cậu Ba ảm đạm khổ sở vô cùng. Khoanh hai tay co người ngồi trên bậc tam cấp, bộ dạng thê lương ngước mắt trông ra đám trẻ đang vui reo bài ca đêm rằm
"Chán ghê! Biết dị khoan hẳn lấy vợ cho gòi..."
Hữu Trân lẩm bẩm một mình, cũng may không để ai nghe thấy. Mà, khi nói ra những lời đó, em cũng tự hối hận, đem tay vỗ vỗ miệng mình
"Nói tào lao nè, đánh cho mày chừa!"
Một lát ngồi buồn trên bậc cao, tự dưng đâu ra tòn ten trước mắt em là lồng đèn mới cóng do bàn tay ai chìa về trước
Hữu Trân dĩ nhiên có giật mình, nhưng quan trọng hơn là niềm vui sướng đã liền thay thế cho cảm giác mất mác vừa nảy. Em quay đầu về sau, nhìn mợ Ba nhà mình tươi cười lại ngây ngô thắc mắc
"Cái này... mình làm cho tui hả?"
Em chỉ, nhìn cái thân đèn hình trụ được bao quanh bởi bốn lớp giấy mỏng, nhờ ánh nến đặt chính giữa bên trong phản chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt dịu mắt
"Ừa, này do chính tay Đậu gọt tre, làm cho cậu theo lời em chỉ dẫn đó"
Hữu Trân híp mắt cười, đưa tay cầm lấy que tre trên chóp lồng đèn, hí hửng săm soi nhìn đi nhìn lại, luôn miệng khen
"Đẹp lắm, đẹp lắm! Tui rất thích"
Làm Mẫn Châu cũng vui lây, trước bức tranh mình vẽ sẵn trong đầu. Lúc hoàn thiện lồng đèn, nàng biết cậu Ba nhà mình sẽ thích cái này dữ lắm đây
Tối đó, ông hội và các bà bình lặng thưởng trà nơi gian trước, trong khi Bà Nội từ sớm đã lên chùa tịnh tâm. Dưới vầng trăng sáng vành vạnh đêm rằm, có hình ảnh đứa con út khờ khạo, cầm lồng đèn chạy nhảy tung tăn trước sân nhà. Đằng sau, mợ Ba chỉ cười hiền đối với phản ứng quá khích của người kia
"Cậu, cẩn thận! Coi chừng té"
Mợ Ba nhắc nhở, dẫu nàng biết chồng mình đương ham vui thế kia chắc cũng chẳng để tai đâu. Mẫn Châu ước gì, khung cảnh yên bình này sẽ kéo dài lâu thật lâu. Để nàng có thể được sống với niềm vui nhỏ nhoi giữa muôn lời bâng quơ tiếc rẻ...
Người ta á mà, có khi nào ngừng bàn tán, đàm tiếu về chuyện của nàng đâu. Giữa muôn lời khen, cũng bạt ngàn câu từ đả kích. Họ nói nàng, số kiếp bèo bọt, do gia đình ham vinh mà đem gả nàng cho đứa con vô tri là cậu Ba nhà hội đồng
Mẫn Châu chỉ cảm thấy buồn một chút rồi thôi, vì họ nào sống cuộc đời của nàng. Cớ chi, tự nghĩ rồi cho mình cái quyền phán xét?
Nàng đủ lí trí để biết mình đã và đang hạnh phúc, cũng như hài lòng với thực tại, khi ngày ngày được nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên môi chồng, chưa kể Trân còn đối xử với nàng rất tốt. Hỏi trên đời có mấy ai khờ khạo nhưng hiểu chuyện tới nỗi hạ mình trước vợ mình, nói ra câu xin lỗi dầu bản thân còn chẳng biết là mình sai ở đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Châu | Chồng Khờ
Fanfiction"Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương" *Lưu ý: Truyện không dựa trên lịch sử hay sự kiện có thật ngoài đời