Buổi sáng văn phòng cảnh sát số 3 tỉnh Busan.
Bánh xe dừng lại, cửa mở. Một chân mang giày đen bước xuống, thân hình cao ráo, tóc dài được buộc gọn, quần tây, sơ mi trắng được sơ vin và sắn tay cùng một số phụ kiện như đồng hồ, bông tai, túi xách. Mọi thứ gọn gàng, đơn giản, nhưng trên người lại mang theo một cổ khí chất thanh lịch và hà khắc. Cô ấy từ tốn đóng cửa xe, bước đi vào nơi trước mắt, chào vài người cảnh sát, rồi từ từ đi vào phòng của mình.
Bên trong phòng này, có thể nhìn thấy chiếc cửa sổ cao lớn đang vẫn mở toang, gió từ bên ngoài thổi vào làm cho chiếc màn trắng mỏng, cả mấy tờ giấy trên bàn làm việc bị thổi bay. Nhớ hôm qua cô đã tức tốc chạy đi công việc, xong chuyện cũng đến đêm muộn, đành phải về nhà mà không kịp quay lại đây dọn dẹp gì mới thành ra thế này. Cô đi đến, đặt túi xách một bên, bắt đầu nhặt lại mấy tờ giấy để vào chỗ cũ, sau đó yên tĩnh ngồi xuống ghế ở bàn làm việc.
Nhìn lên bầu trời hôm nay thử xem, có gió mát mẻ, có nắng nhẹ, lại có nhiều mây, chứng tỏ hôm nay sẽ nhiều gió to, tốt nhất nên đóng cửa sổ lại. Sau một lúc, như một thói quen thường ngày, cô nhìn lấy tấm ảnh dựng trên bàn.
Tắm ảnh chụp 3 người, nhìn vào chỉ là 3 cô bạn nhỏ đi chơi rồi chụp hình với nhau để giữ lại thanh xuân. Đâu ai nghĩ trong đó sẽ có người cô yêu, un là cô nàng ở giữa. Cô rất yêu cô ta, yêu lâu rồi.
Tối qua trong lúc lục lại một số tài liệu trong chiếc tủ cũ, cô vô tình thấy lại quyển sổ tay năm xưa của mình, bên trong toàn viết về cô ấy - Park Chaeyoung. Viết về cô đã nhận ra mình thật sự đã thích nàng, như một cuốn nhật ký, rằng cô đã phải lòng Chaeyoung, những lời hứa với ông trời nếu được yêu cô sẽ bảo vệ nàng bằng cả mạng sống, hứa sẽ làm mọi thứ để trả giá chỉ xin rằng nàng ở bên cô. Nhưng rồi thực tế, chính tay cô đã đẩy nàng đi, đi mất không thể trở về.
Lisa thành thật nhìn lại đứa trẻ ngày xưa của mình. So sánh với bây giờ đừng nói đến yêu đương, mối liên kết làm bạn cũng sắp mất hết rồi, hai người hai ngã, chia xa đến mất tâm không còn biết sống chết, nghe thật đau lòng.
-Cậu có nghĩ phần nhỏ nào đó tớ làm khác đi, chúng ta sẽ có kết quả tốt hơn không? (Nghĩ một hồi, Lisa chỉ thẳng thắn lắc đầu với mình)
--Cậu đang ở đâu Chaeyoung? Tớ còn cơ hội không?
Nghĩ vu vơ khiến cô mệt mỏi đi, nghĩ cũng không được gì nên tốt nhất là cất nó đi, cô xoay ghế lại, chỉnh tấm ảnh cho ngay ngắn, lau nhẹ trên bề mặt rồi thôi, nghiêm túc trở lại làm công việc của mình.
Bắt đầu một ngày làm việc mới, đầu tiên luôn là xem xét mấy giấy tờ trên bàn.
Lalisa Manoban, công tố viên làm việc tại văn phòng cảnh sát số 3 tỉnh Busan, công việc kiểm kê giấy tờ và lên tòa. Chỉ là đôi lúc cô lại đi bắt cướp, hoặc cao hứng thì phá án điều tra. Thường thì công tố sẽ làm ở tòa nhưng cô lại là ngoại lệ vì ban đầu xuất thân chính là một cảnh sát thật sự.
Lisa là người Seoul, mới về Busan này làm nửa năm, mặc dù thời gian công tác khá ngắn nhưng may mắn được rất nhiều người biết đến và yêu quý. Dẫu sao cũng phải vì cô tốt từ trong ra ngoài, tính cách tốt bụng đến vẻ ngoài ưa nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Minh Lên.. Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Fanfiction"-10cm-" " Chaeyoung này... Nếu trước khi ngày mai đến, tớ nói tớ thích cậu, thì sao? Tớ chẳng biết cậu sẽ đồng ý hay sẽ sợ hãi mà tránh đi. Thế nên.. tớ rất muốn biết sau khi bình minh lên, sau thời khắc tớ đã nói ra tất...