Buổi chiều xuống, Lisa với Jisoo tan làm, cả hai đi ra lấy xe chạy về nhà tắm rửa, xong thì lên bệnh viện, Chaeyoung đã ở viện 8 ngày rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sinh.
Cả hai đang đi trên hành lang, một chút liền đến phòng Chaeyoung. Lúc này đột nhiên Lisa nhận được cuộc gọi điện của chú Boise, chú nói là Chaeyoung đã có dấu hiệu rồi. Vậy là cả hai ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến nhanh nhất có thể.
*Cạch* Cánh cửa bị mở toang.
Lisa mở toang cửa rồi hấp tấp đi vào, bên trong có bác sĩ, y tá, cô cũng không quan tâm lắm, chỉ để mắt đến Chaeyoung đang được mẹ dìu đứng y như Jennie lúc trước, mọi người lúc này đã đi đâu đó hết cả, chắc là đi ăn tối. Lisa nhanh chân chạy lại, hai tay nâng niu xoa má Chaeyoung hỏi tới tấp.
-Em đau thế nào? Có muốn khóc không? Bác sĩ.. tôi có thể làm gì giúp em ấy không hả?
-À, cô giúp vợ mình ổn định tinh thần là được rồi.
Chaengie thấy gương mặt Lisa vô cùng lo lắng, nàng chỉ cười nhẹ rồi nói mình không sao. Lisa nhanh thay mẹ cô ôm lấy nàng, Chaengie cũng cau lấy cổ cô. Lát sau mọi người cũng về đến, ai cũng hốt hoảng khi lúc bọn họ đi ăn lại là lúc Chaeyoung chuyển dạ.
Thời gian sau đó chính là khoảng thời gian vô cùng khó khăn của Lichaeng, nàng thì đau đớn còn Lisa thì lo lắng đến xanh mặt mày, lúc hết cơn gò, Chaeyoung được nằm trên giường, cô lại quyết ngồi một bên chờ đợi, lo lắng đến mức nhịp chân liên tục. Thấy Chaeng vừa than đau, ngay lập tức ân cần phụ Chaeyoung đứng dậy.
Đến giữa đêm, Chaeyoung thấy cô cứ ngồi trông mình như vậy, sáng sớm đã đi làm, giờ còn chưa được ngủ cũng quá sức rồi, chắc chắn đang mệt mỏi lắm, vậy nên liền lên tiếng khuyên ngăn ngay Lisa. Cô sót nàng, Chaeyoung đây cũng biết sót vợ chứ.
-Lisa, hay Li ngủ một chút đi, được không? Em còn mọi người mà, không sao đâu.
-(Lisa thẳng thừng lắc đầu ngay) Em mới người phải ngủ một chút để lấy sức đó, ngoan, mau ngủ đi, lát đau lại không ngủ được.
Nàng thấy cô nghiêm túc như vậy, cũng không dám cãi. Jisoo bên ngoài thấy Lisa lo lắng quá mức rồi nên cũng lên tiếng khuyên cô.
-Lisa à, nghỉ ngơi một chút đi, trông cậu mệt mỏi lắm.
-Tớ ổn, cậu mệt cũng ngủ đi.
Jisoo cũng hết cách, cô nhìn qua mẹ nuôi với chú Boise, hai người hiểu ý mà nói tiếp.
-Lisa à, con cứ như vậy sẽ bị kiệt sức đó nha.
-Đúng đó, vẫn còn chú với mẹ ở đây mà, cả Jennie nữa và bác sĩ nữa, không sao đâu con.
-Mọi người nên đi ngủ đi. Con không sao.
Lisa vẫn luôn căng thẳng hai tay chống xuống gối, nhất quyết phải chính cô ngồi chăm nàng mới yên tâm, phải tận mắt nhìn thấy mẹ con nàng, nhất quyết không rời mắt cho đảm bảo an toàn mới chịu được. Mọi người hết cách, họ cũng mệt nên đi đến sofa ngủ một chút. Giờ chỉ còn Jennie, bác sĩ Branche và Lisa là còn thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Minh Lên.. Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Fanfiction"-10cm-" " Chaeyoung này... Nếu trước khi ngày mai đến, tớ nói tớ thích cậu, thì sao? Tớ chẳng biết cậu sẽ đồng ý hay sẽ sợ hãi mà tránh đi. Thế nên.. tớ rất muốn biết sau khi bình minh lên, sau thời khắc tớ đã nói ra tất...