"Đây là bản tin dự báo thời tiết hôm nay của đài MBC .Dự báo sẽ có một cơ bão cấp 8 số 22 sắp di chuyển vào đất liền, nó sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến một số vùng như Uisan, Daegu, Gyeongju ,Busan và một số tỉnh lân cận .Cơn bão sẽ có dông ,gió mạnh và mưa lớn. Dự tính cơn bão này bắt đầu đổ bộ vào khoảng..."
-Em chào mọi người ạ! Em là Jeon Jungkook, được giao nhiệm vụ đảm nhiệm vị trí trung sĩ ở sở cảnh sát số 3 tỉnh Busan. Hôm nay chính thức vào làm việc, mong mọi người giúp đỡ ạ.
-Chào mừng cậu, cùng nhau làm việc tốt nha!
Một người cảnh sát khoảng hai mấy ba mấy tuổi cười vui vẻ nói với cậu.
-Lại thêm một người rất có nhan sắc vào làm việc với chúng ta nữa rồi, haha, kì này lại thêm một khối người sẽ núp núp ló ló ở trước cửa văn phòng cảnh sát nữa chứ đâu.
Vừa rồi lại là một người khác có thân hình khá bậm trợn nói giỡn thêm.
Mọi người đều rất thân thiện ,ai cũng tỏ ra rất nhiệt tình với cậu, làm cậu cũng bớt căng thẳng nhưng chưa kịp thả lỏng người thì ngoài sau lưng đã có ai đó đi tới, tay người đó vừa mới vịnh lên vai cậu, làm cậu Jeon giật mình quay đầu lại, lập tức người sau lưng cũng hơi giật mình bỏ tay xuống. Cậu thấy đó là một người con gái, dáng cao , gương mặt đầy khí chất ,áo sơ mi trắng xắn tay, cô ấy nhìn cậu liền nói.
-Oh chào, cậu là cảnh sát mới đúng không?
Cậu hơi lúng túng ,gật đầu trả lời.
-Dạ... em là Joen Jungkook ạ.-Không cần căng thẳng, tôi là Lalisa Manoban, là công tố viên, rất vui được biết cậu.
Lisa đưa tay ra ,hai người bắt tay nhau một cái thì Lisa lại nói tiếp.
-Giờ cậu theo tôi đến phòng làm việc. (Cô nở nụ cười)
-D.ạ ..vâng. -- Chị ấy đẹp quá nhỉ?
Cậu đã ngơ người ra khi nhìn thấy nhan sắc của người đang đi trước mình kia. Chân cậu cũng chỉ vô thức đi theo mà không để tâm nhiều lắm đến bản thân đang đi đâu, được một lúc rất ngắn sau Lisa tự dưng dừng lại. Cô dừng trước một cánh cửa bằng gỗ sậm, những tấm kính mờ mịt gắn trên nó làm người ta không thể thấy được bên trong. Thật ra vẫn có thể lờ mờ thấy được màu sắc, màu có vẻ khá sáng, căn phòng chắc cũng khá tối giản, đứng từ ngoài nhìn vào chỉ toàn thấy màu trắng.
-Cậu vào trong sắp xếp đồ của mình đi, sáng nay trời lạnh sắp mưa, uống cà phê nóng được không?
-Dạ được, em cảm ơn chị.
Lisa cười với cậu xong thì quay mặt đi. Kook nhìn cô đi khuất, xong cũng ôm thùng đồ và từ từ mở cửa bước vào.
*Cạch....cạch*
-Wow...
Căn phòng không quá lớn cũng không nhỏ, một cổ không khí thoáng mát, sach sẽ làm Kook cảm thấy rất bình yên và thoải mái, khi chỉ mới bước vào đã ngửi thấy một mùi hương hơi có chút bạc hà lại có chút của một loại hoa nào đó thoang thoảng, hơn nữa căn phòng rất ngăn nắp, lại được rất nhiều ánh sáng và gió lạnh ở bên ngoài thổi vào thông qua chiếc cửa sổ lớn đang được mở ra kia. Cả chiếc màng trắng mỏng được gắn tận trên trần đổ xuống càng làm cho nó nhìn thoáng đãng và yên bình hơn. Chắc chủ cũ của nó cũng là người mang phong thái này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Minh Lên.. Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Fanfiction"-10cm-" " Chaeyoung này... Nếu trước khi ngày mai đến, tớ nói tớ thích cậu, thì sao? Tớ chẳng biết cậu sẽ đồng ý hay sẽ sợ hãi mà tránh đi. Thế nên.. tớ rất muốn biết sau khi bình minh lên, sau thời khắc tớ đã nói ra tất...