-Lisa! Lisa! Cậu nghe tớ nói không? Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại đi Lisa!
JIsoo nói nhưng Lisa lại vẫn không chịu bình tĩnh, Chaeyoung cố ôm lấy cô trong mưa, ôm rất sát để nghe bằng được cô đang cố nói thứ gì.
-Thay á.o...Th..ay áo..
-Jisoo, Lisa nói thay áo! Là sao vậy? Cậu chắc chắn cậu phải biết cậu ấy hơn tớ. (Mắt Chaeyoung rưng rưng, cố mạnh mẽ)
Jisoo nghe thấy, liền đưa dù cho Chaeyoung, ngồi xuống cạnh Lisa, rồi mạnh tay xé đi cái áo của cô, xong cô cởi cái áo khoác của mình ra, khoác lên cho Lisa.
Cuối cùng Lisa cũng nằm yên, hoảng loạn gần như dần tan, Jisoo liền nhờ Chaeyoung đở Lisa lên, cô cõng Lisa vào nhà. Vào đến nhà Lisa mới trở về bình tĩnh hẳn, cô thẫn thờ cúi đầu xin lỗi mọi người rồi lẵng lặng bước về phòng mình. Cả nhà vẫn chưa hiểu chuyện gì, sao Lisa lại xin lỗi? Sao thằng U-jin lại khóc lớn tới như vậy? Rồi mình mẩy ai cũng lấm lem đất với bùn, thằng U-jin với Lisa còn có cỏ dính đầy người nữa.
Cảm xúc hổn độn, cả ông Lee và bà Nora sống cùng với Lisa bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy Lisa như vậy.
Hiện tại chỉ có Jisoo là bình tĩnh, cô kêu mọi người đi tắm hết đi đã, hỏi gì tính sau.
Khoảng 15 phút sau, thấy Jisoo đang ngồi vào bàn ở phòng khách lau tóc, cô vắt khăn lên cổ, xong đi lấy cái áo hồi nãy của Lisa ra , trải nó lên bàn. Bắt đầu kêu mọi người ra, muốn nói chuyện để giải thích một chút.
-Lisa sẽ không giải thích được đâu nên để con giải thích thay. U-Jin, tắm rồi thì lại đây, chị giải thích cho em.
Thằng nhóc vừa tắm ra đã bị Jisoo kéo lại ngồi chung trên ghế, mọi người cũng đi lại xem Jisoo muốn nói gì. Cô banh chiếc áo ra lớn hơn, nó hiện lên một dấu giày con nít, đầy bùn đất và một số đoạn đã bị nước cuốn trôi, để trên bàn rồi cô chỉ tay vào nó nói.
-Dấu giày này là em làm ra phải không? U-jin.
Thằng nhóc nhìn Jisoo dè chừng, nhưng thấy cô ấy chỉ hỏi thôi, trên mặt không có ác ý nên nó cũng mau chống gật đầu chấp nhận.
-Em không chịu vào nhà nên chị ấy đã lại xách em lên, vậy nên em đã phản kháng lại, ai ngờ lại lỡ đạp trúng.
-Lisa sau đó đã làm gì em?
-Chị ấy.. chưa làm gì, nhưng chị ấy đã rất tức giận mà bắt lấy em, đè em xuống, cũng đã tính đánh em..
-Sau đó thì sao?
-Sau đó em kêu mẹ rồi chị ấy dừng lại, sau nữa thì như chị thấy..
Jennie đứng bên ngoài khó hiểu, thay mặt cả nhà mở lời hỏi.
-Chỉ là một dấu giày thôi. Sao Lisa có thể kích động đến vậy?
-(Jisoo lắc đầu) Soo cũng không biết, Lisa chưa bao giờ kể với Soo rõ ràng, càng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Có thể là chuyện rất kinh khủng với Lisa, khiến cậu ấy bị ám ảnh với những dấu giày và những vết dơ trên áo. Đương nhiên đây không phải lần đầu Soo thấy Lisa như vậy. 2 năm trước, có một tên côn đồ, hắn giựt dây chuyền và vô tình làm người phụ nữ kia bị sảy thai, hắn bị Lisa bắt được ngay trên ruộng, lúc đó trời cũng đang mưa. Hắn đã đạp Lisa một cái ngoài sau lưng, chỗ mà Lisa vẫn có thể nhìn thấy. Lúc Soo đến nơi thì hắn đã bị cậu ấy đánh đến mức ngất đi. Sau này xương quai hàm tên đó bị biến dạng, không thể nói chuyện được bình thường, mặt mũi cũng bị chấn thương nghiêm trọng. Có thể xem đó như quả báo chủa hắn nhưng sau khi bình tĩnh, Lisa lại không nói không rằng suốt 3 ngày, vẫn rất dằn vặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Minh Lên.. Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Fiksi Penggemar"-10cm-" " Chaeyoung này... Nếu trước khi ngày mai đến, tớ nói tớ thích cậu, thì sao? Tớ chẳng biết cậu sẽ đồng ý hay sẽ sợ hãi mà tránh đi. Thế nên.. tớ rất muốn biết sau khi bình minh lên, sau thời khắc tớ đã nói ra tất...