Bà Manoban ngồi thẫn thờ ở phòng khách, ngồi rất lâu, đến giờ cơm cũng không chịu ăn uống gì, tay bà vẫn cầm chặt thư lúc nãy mà khóc. Bà No thấy để vậy không ổn, đem đến để trước bà một ít thức ăn. Vừa thấy bà Nora đến, bà liền lên tiếng.
-Bà No sao bà không nói với tôi chuyện này? Sao không nói sớm hơn với tôi h..ả?
-Tôi đã định nói đó chứ. Nhưng.. ngày biết mình bị bệnh, Lisa vẫn cười rồi dặn dò tôi..
"Bà Nora, bà đừng nói cho mẹ con biết chuyện này nha? Nhất định không được nói, bà ấy với chú Boise hiện tại rất hạnh phúc, không thể vì con mà buồn được. Hứa với con, đừng nói nha? (Cô nhóc Lisa ngây ngô mỉm cười)"
Vì Lisa không muốn bà buồn, nó đã nghĩ thuốc sẽ giúp nó hết bệnh, đã nghĩ nó vẫn có thể lo được mọi thứ đổ ập đến như lúc trước. Tôi không trách bà chuyện này, chỉ trách tại sao bà lại nói như vậy trước mặt nó, "ghê tởm" sao? Bà nói như vậy có từng nghĩ cho Lisa không? Trông khi Lisa nó lúc nào cũng nghĩ cho bà, từ đầu đến cuối nó luôn hi sinh mọi thứ để bà được hạnh phúc vậy mà bà... Bà Bae Molan à, Lisa khó khăn lắm mới mở lòng. Nó sống không có Chaeyoung rất khổ sở, giờ Lisa chỉ mới hạnh phúc đôi chút lại vì hạnh phúc của bà mà một lần nữa từ bỏ.. Bà đã hài lòng chưa hả..? (Bà Nora giờ lại khóc)
-Tôi... tôi sai hết rồi. Tôi muốn gặp Lisa..
Bà Manoban sau đó vẫn ngồi ở phòng khách chờ Lisa trở về, lâu lâu còn có vài giọt nước mắt lăn xuống.
-Anh về rồi đây, em ơi!
Chú Boise giờ đã về đến nhà, ông vừa tháo giày vừa kêu vợ mình, ai ngờ khi bước vào liền thấy bà ngồi thẫn thờ trên sofa. Không nói không rằng mà nước mắt thì ướt đẫm, ông không khỏi lo lắng chạy lại.
-Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói anh nghe đi.
-Boise ...
-Anh nghe đây. Sao vậy hả?
-Em là một người mẹ rất tệ... đã tệ đến mức em không thể tưởng tượng được nữa. Em.. em làm con bị bệnh... làm con bị bệnh rồi..!
-Em nói gì vậy? Không phải gia đình vẫn đang hạnh phúc sao? Lisa vẫn khoẻ mạnh, ban sáng vừa đi làm nữa mà, không sao, không sao đâu.
-Không, em nghĩ sai rồi... chỉ có một mình em là mang lại đau khổ cho con. Chỉ một mình em thôi.. Em biết rõ ngày sinh nhật của Lisa nhưng thời điểm đó lại quên mất. Em biết nó rất hiểu chuyện, sẽ không bao giờ nói những vấn đề mà nó gặp phải cho em nghe, vậy mà.. vậy mà em chưa bao giờ em hỏi nó ổn không?... Em đã tệ đến mức không dám đối mặt với con nữa rồi, em phải làm sao đây.. làm sao bây giờ?
Bà khóc đến đau thương trước mặt chú Boise, chú còn chưa hiểu rõ bà đang nói gì, chỉ biết ôm bà vào lòng an ủi.
-Không sao, không sao, chuyện gì cũng có cách giải quyết, Lisa rất tốt, sẽ tha lỗi cho em mà ha, sẽ không sao đâu, em bình tĩnh lại đã.
-Không đâu... em còn không thể tha lỗi cho em. Chính em... em là người đã nói hạnh phúc của nó là ghê tởm... Sao em lại nói như vậy? Sao em lại làm tất cả thành ra thế này chứ Boise...?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Minh Lên.. Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Hayran Kurgu"-10cm-" " Chaeyoung này... Nếu trước khi ngày mai đến, tớ nói tớ thích cậu, thì sao? Tớ chẳng biết cậu sẽ đồng ý hay sẽ sợ hãi mà tránh đi. Thế nên.. tớ rất muốn biết sau khi bình minh lên, sau thời khắc tớ đã nói ra tất...