CHAP 43: Là cậu.

17 1 0
                                    

Mọi người đang ăn sáng.

Trên bàn ăn.

Lisa nhìn chằm chằm cái bánh bao để ở trước mặt mình hiện tại.

Lisa cứ nhìn nó, chiếc bánh bao tròn tròn, trắng trắng, nóng nóng, người nặng bánh này sao lại nặng bánh còn một cục bột nhỏ trên đỉnh vậy? 

--Bánh bao..

Chaeyoung kế bên cứ để ý thấy Lisa mãi mà không ăn, lo nhìn cái bánh bao làm gì không biết.

-Lisa, cậu sao vậy? Không thích ăn món này à?

Lisa giật mình nhìn lên, cô nhìn Chaeyoung rồi đột nhiên lại nhìn xuống ngực nàng. Ngón tay không kiềm được mà giựt giựt vài cái, rồi đầu nhảy số, không muốn nhìn tiếp được nữa, nhanh chóng lắc đầu rồi cúi xuống cầm cái bánh lên cắn ăn. Lisa vừa nhai vừa nhìn qua bàn tay trái của mình, bàn tay sáng nay đã làm một việc sẽ không thể chấp nhận được. Ôi trời ơi, tim cô nó đập liên tục, cảm giác thật có lỗi, nhưng.. nó cũng thật kích thích, điều này cô không thể chối được.

Ăn xong mọi người bắt đầu soạn đồ về lại Seoul, họ tạm biệt ông bà Park, thằng U-jin cũng mít ướt khi cả bọn rời đi. Về thằng này, không hiểu đã được Lisa chỉ dạy ra sao mà nó trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, lại còn rất nghe lời Lisa hơn bất cứ ai, chuyện gì cũng hỏi cô, cho phép mới được làm. Có thể coi là từ giờ Lisa là người có thể trị được thằng oắt con này, thấy là vậy nhưng nó cũng có thể trị cô bằng cái bí mật to lớn kia. Chắc cô mới là người sợ nó hơn nha.

------------

Thời gian: Ngày 2, tháng 1, năm 2022. Lúc 13h trưa.

-Mọi người, nghe nói tối nay có hội chợ ở phố Myeongdong, chúng ta tối nay ra đó chơi được không?

-Ông bà ở nhà dọn dẹp, mấy đứa cứ đi đi nha? : Bà Nora.

-Vâng, chắc ông bà cũng mệt rồi ạ. : Chaeyoung.

-Soo, có phải giống cái phố lúc trước không? : Jennie.

-Đúng rồi, là nó đó. 

-Em muốn đi! Lần này em sẽ thắng mấy trò bắn súng đó.

--Hai câu ấy đúng là của nhau, chơi không biết mệt. (Suy nghĩ của Lisa)

-Nghe vui vậy! Tớ cũng muốn đi, còn cậu, Lisa, đi không?

Lisa nghe Chaeyoung hỏi cũng gật đầu. Dù gì cũng không có gì làm.

-Rồi tính vậy đi! Giờ Soo chở em về nhà, tối sẽ qua rước em đi chơi.

-Không, em muốn vào phòng Soo chơi ,em đi tham quan rồi đi ngủ luôn, đồ em vẫn còn nên chưa cần về đâu.

-Jennie, em không về nhà lỡ ba em lo lắng làm sao? Em cũng phải điện thoại về báo cáo chứ! Nè đứng lại!

-Bắt được em đi, rồi em sẽ ngoan ngay, mau, bắt em đi.

Jisoo lập tức đứng dậy rượt đuổi. Mọi người xung quanh nhìn theo cặp tình nhân này, không khỏi lắc đầu cười trừ.

-- Bộ nhà này có mình hai đứa thôi ah. (Suy nghĩ của bà ông Lee)

Bình Minh Lên.. Chúng Ta Là Gì Của Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ