-Chaeyoung?! Con sao lại về đây vậy... con khóc sao?
-... (Nàng đã ngưng khóc rồi nhưng vẫn còn bị sưng mắt)
-Con sao vậy, gặp chuyện gì sao con?
-... dạ không? Tại con nhớ ba mẹ nên mới trở về.
-Nói dối. Nhưng thôi, vào nhà trước đi. Đi trong đêm thế chắc là mệt rồi phải không? Vào mà ăn uống tắm rửa rồi đi ngủ đi.
-... (Nàng chỉ biết mỉm cười gật đầu)
-Ai thế bà?
-Chaeyoung.
-Con gái sao? Chae.. Ủa? Lên phòng rồi hả? Đi gì nhanh như gió vậy?
Bác gái Park tiến đến, chậm rãi ngồi xuống kế bên.
-Kiểu này ông đoán coi bị gì?
-Chứ bà đoán ra chưa? Tôi thì đoán..
(Hai ông bà nhìn nhau, đồng thanh)- Thất tình chứ gì.
...Chaeyoung sau đó thì tắm rồi lên giường ngủ. Thật ra nói ngủ vậy chứ nàng đã khóc đến khi mệt thì tự thiếp đi.
--Lalisa.. *mãi mãi lừa dối cậu* Đồ đáng ghét! tớ ghét cậu Lalisa Manoban! Tớ.. ghét cậu, ghét cả tớ nữa! Đáng ra chúng ta không nên gặp lại nhau, tớ cũng đã không hi vọng viễn vong như vậy... *hức... hức..*
....
...
-Nó khóc lâu quá vậy bà?
-... ngừng khoảng 15 phút chắc là ngủ rồi. Lần đầu thất tình nên chắc kịch liệt, cho nó ngủ ngon đi, đi xuống nhà.
Hai ông bà Park rời tai ra khỏi cánh cửa phòng Chaeyoung, lẳng lặng đi xuống phòng khách. Cả hai cũng không biết làm gì, nhìn nhau lắc đầu.
Hôm sau mẹ Chaeyoung sáng sớm đã đi siêu thị mua, bà muốn gì đó ngon ngon tẩm bổ cho Chaeyoung, từ hôm qua đến giờ Chaeng ăn rất ít, mặt mày cũng xanh xao hết cả. Ông Park còn kêu bà mua nhiều xoài một chút cho con gái, ông thì thương con gái muốn chết, giờ nhìn Chaeyoung như vậy, ông thật hận cái người nào đã làm con gái cưng của ông đau lòng. Biết là thằng nào ông liền cho nó một trận.
Khi tới nơi, bác Park đã vào siêu thị lựa mua khá nhiều đồ, nào là xoài rồi rau, cá, thịt. Lúc bà đang tính tiền, đột nhiên có một người từ ngoài sau đưa thẻ tín dụng lên trả hết số chi phí đó. Bà quay ra sau mới biết là ai.
-Lisa! Con sao con ở đây!?
-Bác Park, cháu với bác có thể nói chuyện một chút được không ạ?
......
.....
Lisa nhìn bà Park, ánh mắt nghiêm túc nói.
-Cháu thích Chaeyoung là thật, bác Park, coi như cháu xin bác, có thể nào chấp nhận được chuyện này không?-Chaeyoung nó đã khóc rất nhiều... là vì con sao?
-(Cô gật đầu) Đúng là vậy... nhưng cháu mong bác tin tưởng cháu một lần nữa thôi. Cháu thật lòng yêu cậu ấy. Cháu biết mình vừa làm sai rồi, cháu biết mình đã rất quá đáng, cũng biết mình đang làm khó bác. Nhưng nếu không cố gắng lần này thì sẽ không còn lần nào nữa, cháu sợ sẽ bỏ lỡ cậu ấy mất. Vậy nên.. vậy nên cháu muốn nắm lấy tay Chaeyoung, xin bác cho cháu cơ hội!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Minh Lên.. Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Fiksi Penggemar"-10cm-" " Chaeyoung này... Nếu trước khi ngày mai đến, tớ nói tớ thích cậu, thì sao? Tớ chẳng biết cậu sẽ đồng ý hay sẽ sợ hãi mà tránh đi. Thế nên.. tớ rất muốn biết sau khi bình minh lên, sau thời khắc tớ đã nói ra tất...