Lisa tối đó, nằm trên ghế vắt mà nghĩ ngợi rất nhiều, nghĩ đến những lời ông ngoại đã nói. Đột nhiên cô cảm giác thật ra tình yêu cũng rất đơn giản, không phức tạp như cô nghĩ, Chaeyoung cũng thích cô rồi còn gì. Nhưng sau đó cô nhớ đến việc mẹ cô vẫn chưa biết, ông bà nội cũng chưa biết cô như thế nào, rồi ba mẹ Chaeyoung sẽ phản ứng ra sao, gia đình Chaeyoung sẽ làm như thế với cậu ấy nên cô lại trở nên rối rắm. Còn cả đóng bí mật của cô nữa, xong cô cũng vừa tổn thương cậu ấy. Rốt cuộc bây giờ đã muộn chưa? Cô còn thay đổi được không?
Loay hoay mãi, Lisa quyết định ngồi dậy, mặc áo khoác vào. Bây giờ nhìn cô mặc đồ của ông, khác hoàn toàn con người hằng ngày mặc quần tây, áo sơ mi. Hầu như khi lớn hơn cô chỉ toàn mặc áo sơ mi nên giờ trông thật lạ. Lisa đi ra ngoài hít thở, tuyết thì vẫn rơi, trời khuya nên càng rơi nhiều hơn.
Lisa nhìn tuyết rồi nhìn xung quanh, cuối cùng cũng chả biết làm gì nên cô đi nặng người tuyết. Cô biết Chaeng cũng thích người tuyết lắm và bà cũng thích nữa. Suốt đêm, cô ở bên ngoài dừng hết sức lực, tạo thành một con người tuyết lớn và một con nhỏ. Cô cầm con nhỏ đó đi ra mộ bà ngoại.
Đường đi đến đó, có đèn, có cây, có hoa, được ông trang trí rất đẹp, có lẽ bà rất thích hoa, giờ mùa đông nên nó chưa nở, nếu là mùa xuân thì nơi này sẽ đẹp như trong cổ tích vậy. Lisa đến đó, để kế bên mộ bà một chú người tuyết nhỏ. Khép nép ngồi kế bên.
-Phiền bà rồi. (Cô nở nụ cười nhẹ)
-Bà rất thích hoa, cũng thích những đồ vật dễ thương, nên con nghĩ bà cũng sẽ thích nó, tuy hơi méo mó một chút.
-...
-Ông đã nói ông chỉ cần bà thôi, con.. cũng chỉ cần Chaeyoung thôi, nhưng con cũng cần làm cho cậu ấy hạnh phúc... chỉ là con vẫn chưa biết làm sao mới tốt.
-...
-Ông là người tuyệt vời bà nhỉ? (Cô mỉm cười rồi lại suy tư) Con không biết làm sao để tuyệt vời giống ông, có thể khiến Chaeyoung thấy hạnh phúc như bà vậy. (Cô cười khổ) con chỉ toàn làm cậu ấy lo lắng, còn vừa làm cậu ấy khóc lớn một trận lớn.
-...
-Với lại con.. (Cô nhìn xuống bàn tay của mình) rất nguy hiểm. Lỡ một ngày, con làm hại cậu ấy thì sao?
-...
Lisa tựa đầu lên mộ bà, chả hiểu sao lúc này cô lại buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi. Trong đêm đó cô đã mơ, cô mơ thấy mình tựa đầu lên đùi bà, bà thì vẫn ngồi trên cái ghế ngày xưa, tay nhẹ nhẹ vuốt tóc cô. Như thể bà nghe thấy cô đã nói những gì, giờ bắt đầu vỗ về cháu bà.
"- Cháu trưởng thành nhiều rồi Lisa, khổ thân cháu bà, bà biết cháu không muốn ai đau lòng. Đó thật sự rất tốt nhưng mà... Cháu không thể một mình lo chu toàn hết được đâu Lisa à. Không thể như ngày xưa, cứ một mình bảo vệ được nụ cười của tất cả mọi người, một mình im lặng rồi ôm đồm mọi thứ, không nên như vậy lần nào nữa. Bà nghĩ, cháu hãy cùng với người cháu thương, từ từ mà giải quyết hết mọi chuyện cũng là một cách tốt. Bệnh của cháu chính là cần sự yêu thương chữa trị nên hãy nắm lấy tình yêu của mình đi Lisa. Bỏ lỡ nó, bà sợ cháu sẽ hối hận cả đời, duy nhất lần này thôi, con hãy làm những gì trái tim con muốn, Lisa à. (Bà vuốt tóc cô, trên môi nở một cười hiền như ngày xưa)"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Minh Lên.. Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Fanfic"-10cm-" " Chaeyoung này... Nếu trước khi ngày mai đến, tớ nói tớ thích cậu, thì sao? Tớ chẳng biết cậu sẽ đồng ý hay sẽ sợ hãi mà tránh đi. Thế nên.. tớ rất muốn biết sau khi bình minh lên, sau thời khắc tớ đã nói ra tất...