CHAP 20: Ngày ở viện. (3)

20 1 0
                                    

*Cạch*

Cánh cửa của họ đang dựa vào tự nhiên bật ra. Cả hai lập tức mở to mắt, họ bất ngờ ngã ra sau.

Mọi thứ giờ yên lặng.

Lisa chống hai gối, một tay ôm lấy đầu Chaeyoung, còn Chaeyoung thì ở bên dưới, hai tay ôm chặt lấy cổ Lisa, lưng và đầu thậm chí còn chưa chạm đất.

Khi đã yên ổn, họ bắt đầu mở mắt ra, lập tức nhận thấy gương mặt cả hai đang quá sát nhau. Chỉ cần một cử động nhỏ nữa là có thể hôn luôn. Liên tiếp thế này thật sự không kịp phản ứng. Tóc của Lisa được ánh nắng bên ngoài rọi vào, nó sáng hơn, mỏng hơn, lung linh hơn, Chaeyoung nhìn lấy chiếc nhan sắc của Lisa một cách cận kề nhất như thế.

Không xa lạ, cảm giác này Chaeyoung từng trãi qua rồi, là khoảng thời gian cắp hai.

-Nè....hai....hai cô ....hai cô gì ơi....

Lisa nghe được ai đó gọi, ngước lên thử thì đúng là có người. Một người đàn ông mặc áo Blouse đang đứng ở phía trên đầu bọn họ, vậy là bác sĩ.

Lisa định hình được tư thế của họ bây giờ, có thể sẽ bị nghĩ là một cặp đồng tính đang vụng trộm với nhau rồi lỡ ngã vào đây. Nhưng thôi, không quan trọng.

-Không sao chứ? (Lisa dần buông tay, từ từ nhích người qua một bên ngồi)

-Tớ không sao. 

Chaeyoung tức tốc ngồi dậy, nàng nhìn thấy người bác sĩ cúi đầu xin lỗi. Người bác sĩ đó xua tay.

-Không cần xin lỗi đâu, mau xem xét người thân của cô đi, xem bệnh nhân có bị gì không?

Chaeyoung lo lắng ngồi xuống xem xét Lisa, đang bị thương mà còn bị té không biết có làm sao không? Lúc sau đúng là không ổn, Lisa đang không ổn, phía sau bàn tay đang đặt trên gối của Lisa là máu, nó đang thấm lên vãi, vậy mà vẫn ngồi yên, không nói gì.

-Lisa cậu có sao không!? Bác sĩ, cậu ấy..

Người bác sĩ đó liền đến xem xét. 

-Chắc bị rách vết thương rồi, ở đây tôi không có dụng dụ. Không sao đâu, cô đưa bệnh nhân về phòng đi, tôi đi gọi bác sĩ của cô ấy đến phòng ngay.

-Vâng.

Anh bác sĩ đó chạy đi, Chaeyoung cũng nhanh chóng chạy ra lụm lại cây nạng, đỡ cô đứng dậy cùng đi ra thang máy. Gần như họ đã tạm thời quên đi những chuyện vừa rồi.

-----

Bác sĩ hạ cây kéo vừa cắt băng gạt xuống xe đẩy y tế, xong vừa nói vừa đứng dậy.

-Xong rồi. Các vết thương ở đầu gối lại bị rách sâu thêm một chút, cả tay cũng vậy, vừa rồi không có ảnh hưởng gì lớn nhưng mong mọi người cẩn thận hơn, nếu cứ để bị thêm lần nào nữa sẽ rất lâu lành và có thể để lại xẹo. Nếu cần đi đâu thì hãy di chuyển bằng xe lăn, như vậy sẽ không cần co giãn đầu gối, an toàn hơn.

-Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cẩn thận hơn. (Lisa ngồi trên giường mà nói)

-Không có gì, vậy tôi đi làm việc, nếu cần gì có thể trực tiếp nhấn chuông.

Bình Minh Lên.. Chúng Ta Là Gì Của Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ