*Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp nơi*
-PHONG TOẢ CHỖ NÀY! MAU TRÁNH ĐƯỜNG CHO XE CẤP CỨU!
...-Báo cáo, người đàn ông trong chiếc xe kia vừa tử vong tại chỗ rồi ạ.
Cảnh sát trưởng nhăn mặt rồi cũng lắc đầu, xong vẫn nhìn cậu cảnh sát vừa báo cáo đó gật đầu nhẹ, tỏ ý là vẫn làm y như cũ.
... (1 tiếng trôi qua)
-Lisa! Cậu bị chảy máu cam kìa!
-(Lisa đưa tay lên sờ vào nơi dưới mũi mình)
Trên đầu ngón tay cô là máu, cô lập tức thò vào túi lấy cái khăn ra lau đi.
-Hình như vừa tháng trước cũng bị đúng không? Kêu đi khám đi cậu lại không nghe.
-Nóng trong người thôi, tớ không sao, đừng lo.
Jisoo vẫn nhìn Lisa lo lắng.
-Gì mà không lo! Còn định đứng đây nữa? Đi về nghỉ giùm đi bà nội!
Cảnh sát trưởng đứng kế bên cũng nhìn thấy, ông liền lên tiếng.
-Lisa, cô về nhà đi, chắc cô bữa giờ mệt mỏi lắm rồi, chúng tôi sáng mai sẽ báo cáo vụ án lại cho cô sau, Jisoo cô ấy ở đây cũng đủ rồi.
-Đúng rồi, về đi, về đi, tuyết rơi cũng ngày càng nhiều như vậy, cậu sẽ cảm như mọi lần cho coi, ảnh hưởng đến công việc nha. Tớ lát sẽ về với Huyk, khỏi lo.
-...được rồi.(Cô thở ra khói, khăn tay vẫn để trên mũi, Lisa nhìn qua cảnh sát trưởng) Xin phép, cảnh sát Trưởng.
-Um, về cẩn thận.
Cảnh sát trưởng lại đi đến chỗ phong tỏa, Jisoo cũng nhanh chóng đi theo phía sau sau khi đã thấy Lisa quay đi. Lisa rời khỏi hiện trường tai nạn, lên xe chạy về biệt thự.
Khoảng 9h tối cô về đến nhà, nhìn vào căn nhà mà tâm trạng của Lisa dường như có vẻ căng thẳng. Căn nhà này mất điện rồi, người bình thường thì chắc sẽ có một chút bất mản khi lạnh như vậy lại không có máy sưởi, lại tối đáng sợ nhưng ánh mắt Lisa nhìn ngôi nhà rất xa lạ, vừa ám ảnh, vừa chán ghét.
Lisa không đậu xe vào ga-ra ,cô để nó trước cửa biệt thự ,cô cũng không thèm cởi giày ra mà đi thẳng vào trong, lúc này ngôi nhà rất trống trải, yên ắng ,cơ bản là không có ai về đây ngoài cô.
Chuyện là mẹ với chú bên Pháp có việc quan trọng cần nhờ đến ông Lee và bà Nora gấp nên họ đã phải bay đến Paris ngay trong rạng sáng hôm qua rồi.
-Chaeyoung..
Lisa lên tiếng gọi nhưng chả có ai trả lời, Chaeyoung chắc vẫn đang tăng ca. Cô đứng đó ngơ ra trong suy tư.
"Mày chết đi!"... "Ai cho phép mày cười hả?!".. "Đồ mất cha."
Cả căn nhà chìm trong bóng tối, Lisa đứng từ chiếc cửa nhà rộng lớn mà nhìn vào, tay run run cầm điện thoại lên mở đèn. Cô nhìn vào màng điện thoại, chỉ còn có 10 phần trăm pin, có thể cầm cự nhiều nhất nửa tiếng hoặc là hơn một chút. Căn nhà quá to, ánh đèn trở nên le lói, nhỏ bé, cô chợt nhận ra cả căn biệt thự mà không hề có một chiếc đèn pin nào, Lisa lắc đầu xua đuổi âm thanh trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Minh Lên.. Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Fanfiction"-10cm-" " Chaeyoung này... Nếu trước khi ngày mai đến, tớ nói tớ thích cậu, thì sao? Tớ chẳng biết cậu sẽ đồng ý hay sẽ sợ hãi mà tránh đi. Thế nên.. tớ rất muốn biết sau khi bình minh lên, sau thời khắc tớ đã nói ra tất...