Tiếp theo lại thêm một ngày trôi qua ,mọi chuyện vẫn đang trong thời gian điều tra, nếu là bình thường khi có một người nào đó mất tích chắc chắn sẽ có người đến báo cảnh sát, có thể là người thân, thầy cô, bạn bè ,đồng nghiệp hay người quen, người yêu, đằng này lại chẳng có ai đến, cả một cuộc gọi cũng không. Vậy nên lần này phải nhờ đến đội điều tra, nghe nói có thể là hai ba ngày nữa mới tìm được địa chỉ của người mất.
Nói về công việc của Chaeyoung, dạo này khá suôn sẻ để cô thích nghi, tuần thứ hai này chính là cơ hội để nàng chính thức tham gia vào dự án đầu tiên cùng với đội thiết kế, một tháng sau cả đội phải cho ra bộ sưu tập mới mang chủ đề tình yêu cổ điển theo như định kì của nhãn hàng. Đấy chính xác là cơ hội để Chaeyoung phát huy tài năng, đánh dấu thực lực, gây ấn tượng tốt với đồng nghiệp, nhưng cũng vì vậy mà cô khá bận rộn, hằng ngày đều phải tăng ca đến đêm khuya.
Chuyện tăng ca đương nhiên ảnh hưởng đến Lisa và Jisoo. Cả hai người cũng muốn hằng ngày đưa Chaeyoung đi làm, tối lại rước cậu ấy về, trên đường đi vui vẻ có nhau, gặp chuyện bất bình hằng ngày đều có thể nói ngay. Giờ chuyện như vậy, tốt nhất vẫn phải chọn phương án thuận cho cả ba, đành phải để Chaeyoung lái xe riêng. Chiếc Chaeyoung đang lái là 911 Carrera 4 GTS Cabriolet, có giá khoảng 470.000 USD (~ 11 tỷ), bị bỏ đến đóng bụi trong ga-ra.
Lúc đầu Chaeyoung không chịu, nói mình có thể tự mua, chỉ cần có thể chạy đi làm là được. Nhưng Lisa với Jisoo lại hùa nhau phản bác, nói cô thật phung phí không biết tận dụng để tiết kiệm, còn nói rất tiếc nếu cứ để nó ở đó đến lúc bị hư, đưa vào bãi phế liệu mà vẫn chưa có ai làm chủ, trông rất đáng thương. Chaeyoung hận không có hai cái miệng, nói thật không lại với cảnh sát điều tra và công tố tòa án nha.
-----------
*Cóc, cóc, cóc*
Lisa đang đứng trước cửa phòng, phòng này là của Chaeyoung, mặc dù có gõ nhưng có cũng như không, nó nhỏ đến mức gần như không muốn cho Chaeng nghe thấy. Sau đó lại nhẹ nhàng cầm vào tay nắm rồi đẩy cửa vào.
*Cạch*
Cửa mở ra, từ từ thò đầu vào xem xét, Lisa nghe thấy tiếng xả nước, đúng như cô đoán, sau khi đi làm về Chaeyoung liền phải đi tắm. Đảo mắt nhìn qua chiếc bàn nhỏ bên kia, bên trên là giỏ hoa đã tàn, nó chính là mục đích hôm nay cô lén lút tới đây. Lisa bắt đầu rón rén bước vào trong, phía sau lưng luôn có chiếc đuôi Louis bám sát. Cô đi đến chiếc bàn, thẳng lưng cầm giỏ hoa lên ngắm nghía.
--Sao cậu không vứt nó đi?? Đúng là dạo này bận quá nhỉ?
Cô lấy từ ngoài sau lưng lấy ra một giỏ hoa khác, cẩn thận đặt nó xuống bàn rồi cầm giỏ hoa đã héo , thầm lặng ra ngoài.
*Cạch* Cánh cửa đóng lại.
Lisa ung dung nhẹ nhỏm đi xuống phòng khách, đang bước từng bật thang thì chợt đứng lại suy nghĩ.
--?? Đó là.. là gì nhỉ?? Mình quên cái gì đó rồi không??
Mất khoảng ba giây, xét tới xét lui cô vẫn chả thấy thiếu thứ gì, chắc chắn, Lisa buông bỏ, tiếp tục đi xuống lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Minh Lên.. Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Fanfic"-10cm-" " Chaeyoung này... Nếu trước khi ngày mai đến, tớ nói tớ thích cậu, thì sao? Tớ chẳng biết cậu sẽ đồng ý hay sẽ sợ hãi mà tránh đi. Thế nên.. tớ rất muốn biết sau khi bình minh lên, sau thời khắc tớ đã nói ra tất...