CHAP 17: Ngày ở viện. (1)

23 1 0
                                    

Cánh cửa đóng lại, giờ chỉ còn duy nhất hai người con gái trong phòng này thôi. Không gian riêng như vậy chính là "một bầu không khí ngượng ngùng" ,đã vậy thì mai mốt ở chung một nhà sẽ thế nào đây?

Thật tình là khi chỉ còn Chaeyoung ở đây thôi ,cô chả biết nên nói gì. Từ ngày xưa Chaeyoung đã luôn là một người dễ thương, xinh đẹp đến đọng lòng người, sau bao nhiêu năm, Chaeyoung bây giờ thật sự như một "thiên thần không cánh" chính hiệu, ngay lúc này Lisa càng muốn dùng ánh mắt hơn lời nói.

-Sao cậu nhìn tớ dữ vậy?

Chaeyoung đương nhiên để ý, cô bạn lâu ngày không gặp lại cứ nhìn mình liên tục, không để ý không được.

-Oh, tớ làm cậu khó chịu hửm? 

-Không, tớ chỉ sợ mặt mình dính gì thôi.

-Tớ.. chỉ là.. thấy cậu cũng không khác bản thân tưởng tưởng là mấy, nhất thời mới ngu ngơ như vậy.

-Cậu có thể tưởng tượng ra tớ sao? Tớ trưởng thành rồi không khác ngày xưa à?

-Cậu lại đây ngồi đi.
(Lisa đặt tay lên giường ra hiệu, chỗ kế bên mình đang ngồi)

Chaeyoung hiểu ý ,cũng từ từ bước lại ngồi chỗ Lisa chỉ. Cô nhìn Chaeng ngồi xuống, rồi quay mắt nhìn đi nơi khác, miệng mỉm cười nói nhỏ.

-Không đâu... dù cho cậu có trưởng thành, thay đổi đi đôi chút cũng có những thứ làm người ta phải nhớ ra đó là Park Chaeyoung, là Chaeyoungie.

-Thế cậu nhớ điều gì ở tớ?

-À.. ừ thì..

Lisa ngập ngừng, thứ gì về Chaeyoung mà cô chẳng nhớ, cần chọn thứ nào đó không gây hiểu lầm. --Nói thứ gì đây?

-Thì ra là cậu chả nhớ gì nhỉ? Còn biện minh!

-Không, là đôi mắt.. cả giọng nói, tớ .. đều nhớ.

-Hửm? Chỉ có hai thứ?

-Cũng không hẳn. 

-Un.

Chaeyoung vui vẻ đứng dậy, đi sang một bên cởi áo khoác.

-Còn cậu? 

-Tớ sao? Cậu biết không Lisa, lúc nãy tớ rất bất ngờ khi gặp lại cậu, xém tí còn không thể nhận ra. Cậu có nhớ lúc trước da của cậu..

--Ừ nhỉ? Lúc trước da mình không được trắng, lại còn ốm như con khô, ăn mặc thì.. nhắc cũng không dám nhắc. 

-Thôi, tớ biết câu trả lời rồi.

Chaeyoung đặt chiếc áo xuống ghế, vui vẻ bước lại chỗ Lisa, đưa mặt gần đến cái mặt đang sầu với quá khứ bản thân.

-Buồn hả?

-Không. 

-(Chaeyoung trở về ngồi vào chỗ ban nãy) Đúng là không nghĩ đến chúng ta sẽ gặp lại nhau bằng cách này ha?

-Un.

...

-Thời gian qua cậu ổn không? Cậu đã ở đâu vậy?

Bình Minh Lên.. Chúng Ta Là Gì Của Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ