CHAP 2: Bắt cướp.

53 1 1
                                    

Jisoo thấy cậu Cho chạy tới, nhanh chóng quay qua đặt tay lên vai cậu ta nói.

-Cậu Cho, bác này mới bị cướp, cậu ở đây với bác, tôi chạy theo Lisa.

Nói xong cô cũng lập tức chạy đi mà không thèm quay đầu nhìn lại.

-Ủa?? À vâng! 

Cảnh sát Cho coi như biết được tình hình hiện tại. Lấy lại sự chuyên nghiệp của một cảnh sát nên có, hỏi thăm thông tin bà bác.

-Bà bị cướp gì vậy ạ?

-À là cái túi xách của ta.

-Cái túi đó bên trong có những gì ạ?

-Tôi có để điện thoại và tiền bạc của bác đều để trong đó, còn có vài cái bánh mochi trà xanh hàng thượng hạng nữa. Mà cho hỏi, cậu với hai cô hồi nãy là mới ăn mì tương đen bên kia hả?

-À dạ đúng rồi.

-Ngon không? Ta định qua đó ăn mà chưa kịp đến là bị nó cướp ngang ở đây, thật khổ tôi quá!

-Ngon lắm ạ, bà yên tâm hai người hồi nãy giỏi lắm, sau khi nhận lại túi bà nên đến quán ăn thử, con đảm bảo xuất sắc!

Trong khi cậu thong thả hỏi chuyện với bà bác về món mì vừa ăn thì ở nơi khác cách đó 300m thật diễn ra náo loạn.

-NÈ!! ĐỨNG LẠI!!!! Xin tránh đường!

-TRÁNH RA!!! TRÁNH HẾT CHO TAO!!!.....XÊ RA!

-TÊN KIA, NẾU ĐỨNG LẠI SẼ ĐƯỢC XỬ NHẸ TỘI, MAU DỪNG LẠI CHO TÔI!!!

Tên đó vẫn chạy và Lisa cũng điên cuồng đuổi theo nhưng con đường hắn chạy vào khá đông đúc, hình như là do hắn thông minh hoặc quen thuộc rồi mới biết chọn như vậy, con đường này nhìn là biết nơi để tụ tập buông bán tạp hoá, quán ăn đồ uống. Có rất nhiều người qua lại, đường lại không quá lớn nên rất khó để xác định được hắn ở đâu, hơn nữa khi bắt đầu xuất phát cuộc rượt đuổi thì Lisa đã cách hắn một khoảng khá xa, nếu cứ như vậy thì chắc chắn hắn sẽ rất nhanh cắt đuôi được cô thôi.

---Azzz cái tên ngoan cố này! Cứ như vậy mình sẽ mất dấu hắn mất.

Chuyển cảnh đến một con đường khác ở dưới một cái cầu lớn. Tên giật túi mệt mỏi chao đảo, vừa đi vừa cười.

-*Tiếng thở hồng hộc* ... Con nhỏ đó là ai mà đòi bắt mình vậy chứ...chạy nhanh quá chừng....hên là mình chạy trước nó cũng xa...không là bị đuổi kịp rồi...hehe, kì này lại thành công nữa rồi.

Số tiền bên trong hắn nhìn sơ là biết tối nay nhậu cả buổi cũng chẳng sao, còn dư tiền sẽ dành để đi khách, nghĩ đến vậy thôi hắn đã cười không dấu nổi.

-Ê....Ăn mừng sớm vậy.

Lisa trượt từ trên dóc bên sườn xuống đáp xuống đường, cô đứng dậy trước mặt hắn, động tác tay phủi bụi đi không ít.

-Mày ...m.mày...sao mày....

Lúc nãy đúng là cô sắp mất dấu, nhưng không ngờ lại sực nhớ đến một con đường tắt dẫn ra khỏi khu vực đông đúc này, đó chỉ là một con ngỏ nhỏ xíu chỉ vừa một người đi. Là do lúc trước bắt một tên biến thái, hắn đã chạy vào chỉ cho cô biết, không ngờ thời khắc cần áp dụng kiến thức lại đến sớm như thế.

Bình Minh Lên.. Chúng Ta Là Gì Của Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ