-(Một thằng nhóc to con nắm đầu Lisa lên để cô ngước mắt nhìn nó) Mày nói xem, có phải bà cô đó rất đáng ghét không? (Giật mạnh tóc cô)
-.. (Lisa cố im lặng chịu đau)
-Mà này, đó giờ tụi tao đánh mày mà vẫn chưa thấy mày khóc bao giờ, giờ mày khóc đi, mở miệng ra cầu xin tao thì tao sẽ tha cho.
-...
-Anh hai, đánh nó đi, hôm nay đi học nó dám nhìn bạn em thích đó!
-Đúng đó! Anh hai, nó không cha nên xấu xa lắm, nhìn cái mặt đã thấy ghét rồi.
-Vẫn nhất quyết không khóc sao hả? Thế thì tao cũng không nương tay đâu nha. Mấy đứa để các anh xử nó một trận. Hôm nay anh cũng mới bị cô la xong, đánh cho bỏ ghét.
Chúng xô ngả Lisa vào một góc tường, thỏa sức đạp lên người cô, thân hình bé nhỏ của cô nhóc mới học lớp 3 bị chà đạp thậm tệ. Tụi nó có 5 đứa, ba đứa có vẻ là bạn cùng lớp với Lisa, còn hai thằng cao to chắc là lớp trên. Cô nhóc cố cuộn mình che lấy đầu và lấy thân che cho sách vở.
Trời lúc này đột nhiên đổ mưa, mưa rất to, dần thành mưa rào.
-Mưa rồi, mình mau về thôi anh hai!
-Hôm nay tha cho mày. Mày mà méc với ai thì gia đình mày sẽ không yên với ba mẹ tao đâu! Nhớ đó!!
Cơn mưa gần như đã cứu cô nhóc đó khỏi một trận đánh. Bọn chúng nhanh chóng giải tán, xung quanh cô nhóc vắng đi, chẳng còn ai. Nhóc con nằm ngửa ra, thở hắc, ho lên vài cái, cảm giác như những cú đạp vừa rồi mạnh đến mức làm cô bé khó thở. Cô nhóc nằm im, dùng ánh mắt vô cảm nhìn lên bầu trời u ám đang đổ mưa kia.
--Ba.. đã cứu con?
Được một lát sau, Lisa đứng dậy, nhóc nhìn xuống chiếc áo trắng mình đang mặc, nó in lên chen chúc toàn những dấu giày dơ bẩn, nhóc mạnh tay một chút, phủi chúng đi, nhờ nước mưa mà làm mờ nhạt, chỉ là không thể sạch được. Lisa bỏ qua chiếc áo, lòm còm đứng dậy, nhấc lấy chiếc cặp lên, bước từng bước ra khỏi trường, về nhà.
Không hiểu sao đoạn đường sau đó tối đen như mực, chỉ thấy duy nhất một đóm sáng ở phía trước, chân cô vô thức đi theo nó như một thói quen. Đi đến ngày càng gần, hình ảnh kia ngày càng rõ hơn, ánh sáng đó lại là một căn nhà đang cháy, lần này không biết tại sao Lisa lại bước được thẳng vào trong. Nhóc thấy có hai ba người đang bị cháy bên trong, bị làm cho hoảng sợ, rồi có một người quay lưng lại nhìn nhóc.
Người đó thật sự làm nhóc hốt hoảng, là apa. Từ chân đến tóc của ba đều đang bị lửa thiêu đốt, chỉ có duy nhất gương mặt là vẫn còn. Rồi ba cô quỳ xuống trước mặt cô, vẻ mặt trông rất đau đớn. Lisa muốn bước tới, muốn dùng bản thân mình ôm lấy ông để dập hết những ngọn lửa khốn kiếp kia. Nhưng chân tay nhóc lúc này không hiểu sao nặng nề đến đống băng, nhất định không thể nhúc nhít nổi, trước mặt cũng giống như có một vách ngăn trong suốt ngăn cách hai người.
Nổi đau đớn, sợ hãi và cảm giác bất lực xâm chiếm hoàn toàn tâm trí Lisa. Nhóc có thể nghe thấy tiếng la hé của Papa nhóc nhưng lại không làm gì được. Nhóc thật sự không thể chịu nổi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Minh Lên.. Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Fanfiction"-10cm-" " Chaeyoung này... Nếu trước khi ngày mai đến, tớ nói tớ thích cậu, thì sao? Tớ chẳng biết cậu sẽ đồng ý hay sẽ sợ hãi mà tránh đi. Thế nên.. tớ rất muốn biết sau khi bình minh lên, sau thời khắc tớ đã nói ra tất...