01- Throwback memories

2.5K 49 2
                                    

Vào độ tháng 5 năm 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên khi ấy vẫn là cô bé ngây ngô ở độ tuổi 18. Người ta thường nói, 18 là cái tuổi đứng giữa ngã ba cuộc đời. Kỳ Duyên đặt ra cho mình hai con đường sự nghiệp, thứ nhất là cô sẽ vào trường đại học như bao bạn bè trang lứa, thứ hai cô sẽ lấn sân sang sự nghiệp mẫu ảnh.
~~~~~~~~~~~
Bước tới trước một trung tâm đào tạo người mẫu chuyên nghiệp, Kỳ Duyên trong lòng đầy phấn khởi không một chút do dự mà đăng ký ngay vào lớp luyện catwalk.
Tiêu chí đề ra cho người mẫu cũng rất gắt gao, họ yêu cầu bạn phải có một chiều cao hơn 1m65, gương mặt góc cạnh và cơ thể không có nhiều vết sẹo. Thật may mắn Kỳ Duyên được trời phú một chiều cao đáng ngưỡng mộ (1m75), làn da trắng ngần với đôi mắt tròn.
Ngày đầu, họ giới thiệu cô vào một lớp khởi động với giảng viên là siêu mẫu. Tất nhiên học viên sẽ được xem qua lý lịch và kinh nghiệm của giảng viên:

"Phạm Đình Minh Triệu, giải đồng siêu mẫu Việt Nam 2008. Thế chị ta hơn mình bao nhiêu tuổi nhỉ? Nên gọi cô hay chị?"-Duyên nghĩ thoáng qua.

"Này, em kia không vào lớp à?" - Tiếng ai đó trong phòng tập vọng ra.

Đập vào mắt cô là dáng người cao gầy, hiếm khi thấy người cao hơn mình nên Duyên hơi ngơ ngác, thêm vào đó là nước da ngâm đen cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của vị giảng viên này.

"Em vào đây! Không phải ngại, hôm nay em chỉ cần ép dẻo nhẹ nhàng thôi." - Triệu ân cần nói.

Thế là buổi tập đầu diễn ra cũng suôn sẻ, cô giáo Triệu chỉ cách cho Duyên giãn cơ trước khi tập, giới thiệu sơ qua về thực đơn ăn uống để giữ dáng, ngoài ra còn cho phép cô tuỳ ý chọn lịch học để phù hợp cho việc ôn tuyển sinh đại học.
~~~~~~~~~~~
Hai tuần lễ đầu cũng trôi qua với những bước cơ bản, Kỳ Duyên đầy tự tin và háo thắng. Duyên nghĩ rằng chẳng có việc gì làm khó được cô cả.

Cho đến khi bước vào phòng tập, cô thấy cảnh tượng cô giáo Triệu đứng bên cạnh tay cầm một cây thước gỗ dài, tay còn lại thì cô giáo cầm ruy băng vải. Dưới sàn là đường kẻ thẳng tầm 3m được đánh dấu bằng băng dính.

"Hôm nay sao lại đến muộn thế? Em đi ôn thi à? Thôi vào đây, mọi ngừoi đều hoàn thành rồi đấy, cố lên nhé!"- Triệu từ tốn bảo.

"Vâng, thế em làm gì ạ cô?" - Duyên hỏi với giọng đầy nhiệt huyết.

"Em sẽ đeo bịt mắt này, sau đó catwalk trên đường thẳng này. Lưu ý, chỉ cần chân chệch ra khỏi, cô sẽ phạt roi gỗ vào bắp chân!" - Triệu nghiêm mặt.

"Cái này làm khó được tôi á?" - Duyên trộm nghĩ.

Thế rồi Duyên bước vội, tỏ vẻ dễ dàng... *Chátttt* một cú đánh mạnh vào bắp chân trắng nõn của cô. Duyên càng hậm hực lại càng bước mạnh, không kiếm soát được phương hướng lại ngã nhào ra trước. Lạ thay, không một ai trong lớp học đỡ cô dậy, lúc này Duyên lấy tay định gỡ bịt mắt, thì lại một cú đánh đau điếng vào bàn tay.

"Chả hiểu hôm nay cô muốn dạy cái gì? Bị điên à? Thật sự quê không tả nổi." - Nghĩ thầm bỗng khoé mũi Duyên cay cay.

Thế rồi buổi tập cay đắng cũng trôi qua, Duyên trộm nhìn người cô giáo đáng ghét đó rồi nghĩ không biết sau này cô ấy còn bày trò gì.
~~~~~~~~~~~
Những tuần trôi qua thật sự cũng không khắm khá hơn với những bài tập quái gở. Nào là đi thăng bằng trên ghế dài, tập thả dáng với những kiểu đầm lố lăng,... khiến Duyên thật sự thấy chán ngán.

Cho đến khi hai tháng đầu trôi qua, Triệu không thấy bóng dáng của cô trò lém lỉnh này nữa nên cũng dần lo lắng.

" Hai tuần rồi không thấy em! Em sắp thi chưa? Cố lên nhé! Trước ngày thi hãy dành chút thời gian, cô có món quà nhỏ muốn tặng em." - Triệu gửi đến Duyên dòng tin nhắn trên nhưng Duyên cũng chẳng mảy may hồi đáp.

Món quà chưa gửi là một đôi giày cao gót được đặt gọn trong hộp được Triệu gói cẩn thận, hơn nữa còn có cả bức thư tay mà Triệu đã tự tay chuẩn bị "Chúc em thành công trên con đường mình lựa chọn - cô giáo Triệu". Thế rồi nó cứ xếp gọn trong góc nhà của Triệu hết ngày này qua tháng nọ...

Hết chap 1

[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ