67 - We far we love

507 54 11
                                    

Ở xa nhau cũng lâu rồi, lần giận dỗi này không giống mấy lần trước. Chị cứng rắn như thể gấu ta là người xa lạ, hoặc thân mật hơn tí là đối tác cùng làm ăn.

"Bảo nhân viên chuẩn bị sẵn thiệp 8/3 nhé"

Vừa sáng sớm dậy chị đã nhắn chặn đầu tên gấu kia. Dẫu nhớ nhung vậy nhưng cái gì ra cái đấy, bạn gấu cũng trấn tỉnh mình lại. Nửa vui nửa hờn soạn tin mấy lần mà vẫn không dám gửi.

"Ừ biết rồi!" - có cục mịch quá không nhỉ? Rồi mặt gấu lại xoá.

"Oke, ăn sáng chưa?" - Triệu lại ghét bị hỏi trổng không, rồi gấu lại xoá.

"Oke, hì" - gửi đi chỉ được chị seen.

Tại sao bà ấy không tự mình bảo nhân viên nhỉ? Hay là... tên gấu cười trộm. Thôi cũng coi như có tiến triển tốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bấy giờ mạng xã hội ngoài team mình dựng thì thật ra nàng hậu cũng chẳng muốn tự post bài. Bật điện thoại lên là đau đáu cái cảm giác thèm thuồng tin nhắn của nửa kia.

Gấu ta dùng acc clone lê la hết mấy sạp báo lá cải trên mạng, có người mắng Triệu, có người trách Duyên. Ai cũng có lí lẽ của họ trong câu chuyện yêu đương giữa hai người cả.

Nhưng mà tất cả, tất cả, đều không đáng buồn bằng chính những cộng đồng đã từng hết sức nâng đỡ, ủng hộ nay lại hùa theo dư luận mà trách móc nửa còn lại.

Chúng ta yêu nhau là cho nhau cái quyền được làm người kia đau. Họ chấp nhận để đến với nhau thì cớ sao người ngoài cuộc phải lên tiếng thay.

~~~~~~~~~~~~~~~

Phía Triệu, chị bình tâm lắm. Cái gì tiêu cực thì block, hoặc bai. Nhưng chị ngẫm đi ngẫm lại, liệu tên gấu của chị có ổn khi tiếp nhận mấy thông tin thế này không.

Con người 'ruột để ngoài da' như bạn gấu đây không giỏi che giấu cảm xúc. Hễ có gì không ưng ý là thái độ ngay lúc đó.

Có lần cùng nhau làm việc, chị bị phía đối tác chèn ép nhiều thứ. Bản thân không thích phiền hà đôi co, Triệu bao dung hết mức có thể. Thế nhưng tên gấu lại len lén chị, lấy máy gọi xả cho bên kia một trận đã đời.

Lúc đấy nhìn gấu vừa đáng yêu vừa đáng trách, cái cảm giác được bảo vệ ai mà không yêu cho được chứ. Thế nhưng vẫn cứ bị chị mắng vì tội tài lanh.

"Haiz... nhớ thế~" - Triệu thở dài, hít một hơi sâu rồi lại đọc sách thưởng trà.

~~~~~~~~~~~~~~~

"Lâu rùi không được ăn tối với em, biết anh nhớ lắm không?" - anh cún sởi lởi kéo ghế mời Duyên ngồi.

"Lâu là mấy tuần? Hay mấy ngày?" - tên gấu nhìn anh Diệp với ánh mắt phán xét.

"À, hôm nay còn có nhân vật xinh yêu khác nhé..." - chị Vicky Lam Cúc xuất hiện sau màn chào hỏi không hề giả trân của anh Diệp.

"Hello~ nhớ tui không gấu cô đơn?" - câu chào lại càng không hề chọc ngoáy từ phía chị Cúc.

"Hai người hùa nhau ăn hiếp gấu~" - hắn ta phụng phịu dụi đầu vào vai hai người kia.

"Thui thương, ai nỡ chứ!"- rồi chị Cúc nhìn dáo dác, như kiểu điều tra xem nửa kia của gấu có dần xuất hiện không.

Sau đó cả ba vừa ăn vừa trò chuyện rả rít. Từ chuyện gia đình, kinh doanh, những bữa tiệc, du lịch chung sắp tới và cả chuyện tình cảm.

"Nhắc mới nhớ ấy, hôm trước bà Triệu nói với tôi là bà ấy đi xe đạp nhưng bất cẩn kiểu gì lại ngã..." - anh Cún liên tục 'đá xin nhan'.

"Rồi có bị làm sao không? Siêu mẫu mà để bị thương lên hình không được" - chị Cúc vừa cười vừa nói.

"Vừa lắm, ai bảo..." - tên gấu lẩm bẩm thì liền bị anh Diệp cốc vào đầu.

"Này! Dám nói người yêu tôi thế hả, mặt gấu hôm nay ăn gan cọp à?"

"Hì... mình đùa thui. Bà ấy ngã thì... xót!" - nói rồi mặt gấu đưa sang Cún một tuýp thuốc bôi ngoài da và lọ tinh dầu tràm trà, ngụ ý muốn Cún 'gửi' hộ cho ai kia.

Đừng hỏi vì sao tên gấu luôn có sẵn, vì lúc ở bên Triệu, chị ta cũng thường hay bất cẩn. Trông lêu nghêu thế thôi, nhưng cũng rất hay vấp ngã. Trước kia có mặt gấu vững chải dìu dắt thì còn đỡ.

"Aya, có cần chuyển lời gì không đây?" - chị Cúc xen vài câu châm chọc.

"Kể ra được yêu lại cũng thú vị ấy chứ... cứ thành khẩn thế này thì nàng cũng phải xiêu lòng thôi" - hai tộc trưởng cứ không ngừng đẩy thuyền.

"Chị này! Ghét quá!" - trúng tim đen nên mặt gấu đỏ lừ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Này! Anh có quà cho em" - chị Cún vừa gặp Triệu ở quán cà phê đã muốn vào thẳng vấn đề.

"Thích thể nhờ? Vừa gặp đã có quà, đúng là chỉ có anh thương em thui!" - Triệu ôm lấy cánh tay anh Diệp nũng nịu.

"Mở ra trước đã..." - Cún đưa sang Triệu.

Chỉ thấy chị trầm ngâm một hồi, như thể đã nhận ra món đồ quá đỗi thân thuộc này.

"Cái này... Cún mua cho em á?"

"Ơ, không thích à?" - anh Diệp cười trêu.

"Thích chứ. Mà lâu rùi không được ai quan tâm như này, cảm động quá rùi!"

"À anh quên, có thứ này nữa..." - Cún đưa cho chị một tờ note nhỏ.

"Giữ sức khoẻ và yêu bản thân thật nhiều nhé!" - không có tên người gửi.

"Em cảm ơn... người gửi chắc phải có nhiều tâm tư lắm" - Triệu cười ngại rồi uống một chút cà phê.

"Mà anh nói này... có thể là bây giờ trong lòng em bình thản, tự tại. Nhưng mà trong lòng người ta khi nghĩ đến em lại không được như thế. Trong mọi hoàn cảnh anh đều luôn ủng hộ em, miễn là em hạnh phúc thực sự chứ không phải chỉ là niềm vui ngoài mặt"

"Em vẫn luôn tin, luôn chờ mà. Đạp xe đường dài cũng phải có lúc vấp ngã, hỏng xe. Thế thì mình dừng lại uống nước, sửa xe rồi từ từ đứng dậy đi tiếp. Có đúng không anh?"

"Cún thương em quá không biết nói sao cho hết ấy!"

Khoé mắt Triệu hoen đi đôi chút, có lẽ cảm động bởi tình cảm của mọi người xung quanh. Cảm động bởi một người luôn âm thầm dõi theo kia.

"Mạnh mẽ nhé em yêu. Nhất là những khi một mình thế này, phải vững tay lái để về đến đích đấy!" - cả hai nhìn nhau phì cười.

                               Hết chap 67

*huhu xin loi mng, dạo này cuộc sống quanh au biến đổi nhiều điều quá, không kịp thích nghi. Có lẽ vậy nên tiến độ lên chap bị trì trệ hẳn. Mong mọi người thông cảm và luôn thương yêu bộ truyện cũng như hai bà nhà nhé. Đừng nên đổ lỗi và trách móc bất cứ ai trong hai người, stay tuned my love!*

[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ