Hơn nửa tháng trôi qua, giữa hai người vẫn chưa có sự hoà giải chính thức nào. Mấy tuần rồi, ngoài quay chương trình và đi ăn tối với đối tác hoặc mọi người trong đoàn quay thì Kỳ Duyên hoàn toàn không liên lạc với chị.
Vào một ngày chủ nhật tháng 5, trời lúc này không mấy đẹp lắm, mây đen và giông gió cứ kéo đến lũ lượt. Kỳ Duyên đang ở sảnh của một toà nhà, vừa tham gia họp báo xong thì định đi sang bãi đổ xe.
*Minh Triệu vừa cập nhật một ảnh trên instagram*
Với caption : Saigon rainy day #missingsomeone
Kỳ Duyên thấy thông báo thì ấn vào xem ngay lập tức, lại là hình dáng bóng lưng quen thuộc của chị khi ngâm bồn tắm. Tự dưng trái tim hư đốn này thắt lại, lồng ngực siết chặt quả thật rất đau.
"Em cũng nhớ chị lắm!" - giá mà có thể nói với Triệu mấy lời này thì hay biết mấy.Cứ thế một cơn mưa to đổ ào xuống, Kỳ Duyên nhanh chóng vào xe chạy đi đâu đó để trú mưa.Cô cứ chạy trong vô thức, vẫn chưa biết được mình sẽ đi đâu về đâu. Tự dưng chạy một hồi lại đỗ xe trước nhà Minh Triệu :)) (chắc là không cố ý đâu). Ngó lên tầng trên nơi chị ở, hình như chị không có ở nhà, mặc dù trời mưa âm u nhưng đèn trên đấy không bật.
"Thôi vậy! Đợi một chút xem sao" - Duyên tự nhủ.Rồi hai giờ đồng hồ rả rít trôi qua, bây giờ cũng 5 giờ chiều rồi, trời vẫn còn mưa lâm râm. Từ xa xa, bóng hình cao gầy đi về phía cổng, hình như là chị vừa từ cửa hàng về. Mặc dù người đó cầm ô và đeo khẩu trang nhưng Kỳ Duyên biết chắc người đấy không ai khác là chị, Minh Triệu. Minh Triệu nhìn thấy chiếc Merc là biết tỏng người chủ nhân của nó rồi nhưng vẫn làm lơ đi. Kỳ Duyên mở cửa xe đi từ phía sau, ôm lấy Triệu và nghiễm nhiên không nói gì cả.
"Có gì thì hãy lên nhà đã..." - Triệu cố ý nhắc nhỏ, chị không thích thể hiện tình cảm nơi đông người.Kỳ Duyên cũng không đáp lời, cứ lẳng lặng mà theo chị lên nhà. *Cạchhh* Kỳ Duyên khép cửa nhẹ nhàng, nắm lấy cổ tay người phía trước mình, ấn chị vào tường mà hôn đắm đuối. Xa cách bao lâu nay cũng đủ rồi, phải thừa nhận giây phút này trái tim Duyên đã lên ngôi mà kiểm soát hết mọi hành động.
Rồi Triệu vội đẩy ra, hai tay giữ chặt vai Kỳ Duyên để cô không lấn lướt chị nữa."Triệu muốn bọn mình làm rõ trước đã!" - chị gằn giọng rất uy nghiêm.
"E-em...không...gấu xin lỗi!"- Kỳ Duyên ấp úng.
"Vì sao?..." - Triệu chưa kịp dứt câu ai kia đã cướp lời.
"Vì gấu trẻ con, gấu đa nghi, gấu ích kỷ, không suy nghĩ cho Triệu mà đã vội trách Triệu... Nhưng gấu yêu bé rất nhiều." - Kỳ Duyên nói to rõ, như muốn khẳng định mọi thứ mình nói là thật lòng.
"Không, ý Triệu là tại sao lại nghĩ Triệu lợi dụng gấu để níu kéo người yêu cũ?" - giọng chị run lên đôi chút.
"Gấu không biết nữa, gấu sợ bị lừa... sợ nhất là bị Triệu bỏ rơi..." - Kỳ Duyên khóc thật rồi, nước mắt cứ không thể kiềm chế mà tuôn ra.
"Năm lần bảy lượt Triệu luôn đứng về phía bạn gấu... bạn gấu có nhớ không? Tại sao đến giờ này gấu vẫn chưa đặt niềm tin ở bé? Bé đã làm gì sai với Gấu chưa?" - Triệu quát tháo rồi cũng nức nở theo.
Chị khóc nhiều lắm, ngay cả Duyên cũng bất ngờ khi thấy chị đau lòng đến như vậy. Nước mắt Kỳ Duyên cũng tinh ý mà ngừng lại, cô ôm lấy Triệu vào lòng mà vỗ về. Thời gian lúc này như ngưng đọng hẳng, không gian trở nên im lặng, dường như chỉ nghe mỗi âm thanh thút thít của Triệu. Có thể sẽ thấy, Minh Triệu trên sàn runway và trong công việc, chị luôn rắn rỏi và kiên cường. Duy chỉ ở gần Kỳ Duyên, chị mới đích thực là mình, mềm yếu và cũng cần một bờ vai che chở.
"Đừng khóc nữa, mắt bé sưng cả lên rồi!" - Duyên cố gắng an ủi.
"Hic...không... dừng được" - Mắt, mũi, miệng Triệu đều đỏ tấy lên. Trông rất đáng thương và đáng yêu.
Đưa Triệu vào sofa ngồi, Kỳ Duyên lấy khăn ấm lau mặt cho Triệu. Không quên đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn ngọt ngào.
"Bé ngoan! Ngủ đi nhé, gấu nấu chút gì cho bé ăn lại sức." - Kỳ Duyên kê gối cho Triệu và không quên đắp chăn ngang ngực để chị không cảm lạnh."Gấu hư! đừng bỏ bé đi nữaa... hic" - nước mắt lại trực trào.
"Gấu xin lỗiiii! Ngủ ngoan, vợ yêu của gấu" - vừa nói tay Duyên nhè nhẹ xoa tóc chị để dễ vào giấc ngủ.
Giấc ngủ sâu của Triệu bị đánh thức bởi hương thơm nồng nàn của thức ăn mà nửa kia đang chuẩn bị.
"A! Dậy rùi à vợ iu. Vừa kịp lúc gấu nấu xong súp bí đỏ." - Kỳ Duyên nói rồi đặt lên bàn hai bát súp ấm nóng trông rất ngon mắt.
"Sến quá!" - Triệu cười tít cả mắt.
*Ảnh minh hoạ au lụm trên tiktok để dễ hình dung nụ cười dangiu của chị:)). Cre trên ảnh nhé!*Cả hai cười cười nói nói trong suốt bữa ăn, như chưa hề cãi vã, chưa hề xa cách nhau. Bạn gấu chai mặt nài nỉ Triệu cho ngủ lại đêm nay để "bù đắp" cho chị dù cho ngày mai lịch quay rất sớm...
Tình yêu đôi lúc chỉ cần một người dám đối diện và nhận lỗi, người kia tha thứ và chấp nhận sự sửa đổi của đối phương. Miễn là hai trái tim họ hướng về nhau, thì cả hai người có thể bền vững bên nhau mãi về sau...
Hết chap 10
*Ban đầu au dự định viết 10 chap chơi chơi thui:3 nhưng mà viết mãi khum hết chuyện về hai chị... cảm ơn các bạn đã ủng hộ*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]
RomanceJust about manual life of Ky Duyen and Minh Trieu