40- We're far but we love (part 14 ngoại truyện)

652 43 4
                                    

"Chị ơi! Chị ơi! Dạ quán em 2 giờ sẽ đóng cửa ạ. Bây giờ là 1:30 chị có muốn ngồi thêm 30 phút nữa  không ạ?" - một bạn phục vụ nọ đến lay lay bờ vai Kỳ Duyên.

"Taxi~ gọi taxi cho tôi về" - Kỳ Duyên không ngước mặt lên nhìn nổi, tay chân chỉ trỏ lung tung.

~~~~~~~~~~

Flash back,
Triệu ngó sang cái đồng hồ treo trên tường nhà, cũng đã 11 giờ khuya rồi.
"Sao gấu chưa về mẹ nhỉ?" - Minh Kỳ thích thú lắm khi nó được về lại ngôi nhà chung của ba người, nhưng đợi mãi đợi mãi gấu béo vẫn chưa thấy trở về.
"Ừ, thôi chúng ta về khách sạn. Monkey buồn ngủ rùi nhỉ?" - Triệu nói rồi để lại chút ít đồ đạc gì đó kèm theo phong thư.

~~~~~~~~~~

Tên gấu xuống taxi rồi lên nhà ngay lập tức, chưa kịp trấn tỉnh đã gục xuống sofa mà ngủ tới sáng.

10 giờ sáng hôm sau,

"Chắc giờ này gấu mới tỉnh rượu nhỉ? Bé định dẫn monkey sang thăm gấu trước khi phải đi. Hai mẹ con bé sẽ sang nước ngoài một thời gian. Tất cả chìa khoá cửa hàng cũng như chìa khoá nhà bé để lại cho gấu hết đấy. Cố gắng theo đuổi đam mê của mình nhé, Monkey luôn yêu ma gấu. Bé chờ tin gấu!" - bạn gấu đọc bức thư mà hai tay run run lên, tức tốc cầm điện thoại gọi cho Triệu.

"Alo?"

"Monkey hả? Mẹ con đâu!?"

"Mẹ đi vệ sinh rồi, gấu chờ chút nhé!"

"Uhm... mà hai mẹ con đang ở đâu đấy?"

"Con đang ở phòng chờ, mẹ nói 11 giờ máy bay sẽ bay."

Trong lòng bạn gấu quặng lên một hồi lâu, ruột gan thay nhau vò lấy thành bụng. Nước mắt nước mũi mất trật tự mà trào ra.

"Hai người đi đâu? Bỏ gấu thật sao?" - Kỳ Duyên khóc tức tưởi.

Lúc này đầu dây bên kia im lặng một chút, chỉ nghe tiếng loạt xoạt như ai đang tác động lên chiếc điện thoại.

"Bé đây!"

"Sao bé ác thế? Chẳng phải đã bảo chúng mình luôn có nhau mà!"

"Gấu... chúng ta vẫn luôn có nhau, luôn yêu thương nhau. Chỉ là, bé thấy mình không có tiếng nói chung vào lúc này. Cả bé cả gấu đều cần khoảng không gian riêng để suy nghĩ. Bé không muốn đùn đẩy việc kinh doanh cho riêng một mình gấu... Nhưng có lẽ, bé nên lui về hậu phương thì tốt hơn. Ở thương trường gấu cứ hết mình chứng minh cho bé thấy nhé! Hai mẹ con chờ gấu."

Bạn gấu im lặng không biết nói gì hơn, lấy ngón tay chặn mic lại mà lớn tiếng khóc. Quả thật, cô đã sai rồi, sai ngày từ đầu. Đáng lẽ không nên chấp nhất chị làm gì, đáng lẽ không nên nổi nóng, đáng lẽ không nên mạnh tay đối với chị. Cả bốn cửa tiệm này? Không cần nữa, bạn gấu chỉ cần gia đình nhỏ được êm ấm như xưa thôi. Rất tiếc, mọi chuyện chỉ là dĩ lỡ, gương vỡ rồi sao có thể lại lành.

"Bé đi mạnh giỏi! Bao giờ chán thì về với gấu."

~~~~~~~~~~

6 tháng ở trời lầm lũi trôi qua mau, không ngày nào là Kỳ Duyên không dọn dẹp chỗ ở của cả ba người. Một lòng hy vọng chị sẽ quay trở về, tủ quần áo, đống đồ chơi của Minh Kỳ, hết giặt rồi lại xếp làm đủ kiểu vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ. Minh Triệu cũng bặc âm vô tính, chị không còn gửi tin nhắn hay thư từ gì cả, tất cả thông tin trở về con số 0 hệt như nỗi tuyệt vọng của bạn gấu. Mấy đoạn clip của gia đình rồi album ảnh du lịch như muốn nhừ nát ra trong tâm trí Kỳ Duyên.

"Bé ơi! Bé về đi."

Minh Triệu cùng con gái đang du lịch tại các nước châu Âu, đi đến đâu chị sẽ đều kể cho con mình nghe về kỉ niệm với mẹ gấu. Chị yêu gấu nhiều lắm, yêu cái sự bản lĩnh, yêu cái cách bà gấu bướng bỉnh, yêu luôn sự tâm huyết của gấu. Nhưng chỉ lần này, Triệu muốn gấu hiểu và đặt gia đình lên cán cân, gấu sẽ phải chứng minh cho chị thấy tiền bạc và danh tiếng đều không thể đánh đổi bằng hạnh phúc gia đình.

"Mama ơi vị phở như thế nào con quên rồi?" - đứa trẻ này được di truyền cái tính cách lém lỉnh của ai kia.

"Haha, nhắc khéo đúng không!? Thế chiều nay đi ăn phở."

"Không~ monkey muốn có người thổi và đút cho monkey ăn cơ!" - thường thì gấu sẽ đảm nhận phần đó. Về Triệu, chị luôn muốn con bé tự lập nên sẽ không nuông chiều như vậy.

"Mama biết rồi! Monkey ngoan nhé."

~~~~~~~~~~

Không tháng nào trong sáu tháng xa cách bạn gấu không gửi chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con chị cả. Ông trời không lấy đi của ai tất cả, từ khi chị rời đi, công việc kinh doanh bỗng nhiên trơn tru trở lại. Phải chi kiên nhẫn nghe chị nói sẽ không phải chia tay đau đớn như lúc này. Haiz, biết sao giờ, gấu béo lại phải chờ tiếp thôi.

*âm thanh cuộc gọi đến*

"Lại cho vay vốn à? Mệt thế cơ chứ" - gấu béo than vãn khi thấy số lạ.

"Alo? Ai đấy?"

"Gấu béo ăn phở không? Con với mama đang đợi." - giọng Minh Kỳ run run lên vì nó đang cố nhịn cười.

"Chậc, xỏ lá vậy? Đưa đây cho ma, bạn gấu á?" - chị Triệu giật lấy điện thoại không cho nó trêu nữa.

"G...gấu đây! Hai mẹ con đang ở đâu?" - bạn gấu không dám tin vào những gì mình nghe thấy lúc đấy.

"Ngơ quá, ra sân bay đón tui!"

Hết chap 40

*vừa lòng hả dạ mấy người chưa??? Ác với gấu qué rùi. Chắc au tạm ngưng ngoại truyện hén, chuẩn bị đón những cơn sóng mới trong mạch truyện chính nàoo! Chúc các bạn đọc vui nhé!*

[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ