*Tui thấy mấy hôm rồi tui đã quá tiêu cực khi viết ra chap 65 ấy... nên hôm nay tui đã xoá nó đi. Và sẵn đây tui cũng thông báo sẽ tạm thời đóng băng mấy sản phẩm kia lại để tập trung cho mình em LBU thôi. Ít nhất là chờ bão đi qua... tui sẽ tiếp tục con đường văn vở của mình. Và còn một điều nữa là... tương lai không ai biết trước điều gì cả, mình không nên quá kỳ vọng cũng đừng nên quá thất vọng.
Aya... lấy lại tinh thần rùi viết tiếp thui nà!*
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và rồi cơn bão lớn cứ cuồn cuộn kéo đến...
Đến nỗi mà người ngoài cuộc cũng thấy xót xa chát chúa thay. Tại sao họ có thể nhẫn tâm đến mức buông những lời cay nghiệt dành cho một người mà chính họ còn chưa từng tiếp xúc.
Những status và comment bình phẩm chị ngày một dày đặc. Có muốn làm một người sắt đá không màng sự đời như trước đây cũng khó nữa khi mà bỗng dưng một ngày ngủ dậy hàng ngàn mũi dùi dư luận cứ liên tục đâm thẳng vào mình.
Triệu buồn vì nhiều yếu tố khác nhau cộng dồn lại. Một là tự bản thân chị thấy mình chưa đủ tốt với bạn gấu nhà chị - người cứ luôn vun vén âm thầm bảo vệ chị. Những ám ảnh rằng mình không xứng với gấu không ngừng chèn ép chị. Triệu nghĩ quá khứ mình không được hạnh phúc thế nên sợ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai chung của cả hai.
"Bé ổn không?" - bạn gấu đến từ phía sau chị, đặt tay lên lưng và nói.
Triệu giật mình, vài phút trầm ngâm ngoài ban công một mình cuối cùng lại làm bạn gấu lo lắng.
"Luôn ổn nhé!" - chị cười mỉm nhưng đôi mắt không còn nhắm tít thoải mái như xưa, chỉ thấy sâu thẳm đầy mệt mỏi đầy tâm sự.
"Gấu có thể làm gì để giúp bé vui hơn?" - Kỳ Duyên bắt đầu xoa bóp vai cho chị.
"Đã bảo có bùn đâu mà!"
"Thế không cần người ta chứ gì? Người ta đi á?" - tên gấu từ từ mở cửa bước vào trong nhà.
Chị xoay lại nhìn, xong lại thấy người kia mở cửa tòi đầu ra chọc cười chị.
"Í!!! Vậy là cũng muốn người ta ở bên"
Chị hoá thẹn giơ tay thực hiện hành vi vũ lực với bạn gấu một tí.
"Hay là... gấu chở bé đi ăn kem nha?"
"Nooo!" - chị lắc đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giấc chiều, bạn gấu vừa đánh xe ra ngoài vì bận chút công việc. Thì chị lại tự mình xuống siêu thị dưới nhà tìm mua ít đồ.
Cũng có không ít ánh mắt nhìn ngó Triệu, cứ cảm giác như các thế lực tiêu cực cứ tòm tèm moi móc nên chị ngột ngạt lại quay ngoắc lên nhà. Mất đi khí chất tự tin phóng khoáng thường thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]
RomanceJust about manual life of Ky Duyen and Minh Trieu