Mấy ngày cuối cùng của thai kỳ cũng đã tới, Triệu cũng đi lại khó khăn hơn và chị thường xuyên căng tức ngực.
"Gấu béo! hôm nay có bận gì bên cửa hàng không?" - Triệu nhíu mày vì cơn gò bụng dưới, hỏi thử xem bạn gấu đã rảnh việc chưa.
"Chưa... gấu hôm nay đi gặp đối tác xa. Bé ở nhà đừng buồn nha." - Triệu nghe xong hơi thất vọng tí nhưng cũng thông cảm cho gấu bởi vì mấy tháng này không chỉ mình chị chịu áp lực."Mẹ và chị giúp con trông vợ nhé! Có gì mọi người alo con về ngay ạ." - Kỳ Duyên chỉ kịp dặn dò mẹ và chị gái Triệu rồi cô cầm chìa khoá xe đi vội vàng.
"Chị ơi, xem giúp em trên lịch hôm nay ngày mấy rồi ạ?" - Triệu đang ngồi trong bếp ăn bữa sáng mẹ chị vừa nấu xong.
"13/10/20xx" - chị gái Triệu nói vọng ra.
"Hèn gì sáng giờ em thấy khó chịu lắm, đau hơn mọi ngày rất nhiều. Ruột gan cứ lộn xộn lên." - Triệu nâng cái bụng lên đôi chút rồi ưỡn ra ghế dựa."Ủa con bé này! Bị khờ thật, thế không nói cái Gấu ở nhà để còn đưa đi viện." - chị gái cốc đầu Triệu một cái, Minh Triệu chỉ cười trừ.
"Thôi! Em nó bận trăm công nghìn việc, chứ có đi chơi đâu mà mày trách. Để đấy mẹ bắt taxi đưa em mày vào viện." - Bà Phạm nói để Minh Triệu an lòng hơn.~~~~~~~~~~~~
Nửa ngày trôi qua mà Kỳ Duyên vẫn chưa về. Minh Triệu như ngồi trên đống lửa, từng giờ từng phút chỉ mong được nghe giọng của bạn gấu. Nằm nghĩ ngợi lung tung một hồi rồi chị thấm mệt mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
17 giờ, trên đệm bỗng ướt đẫm đi vì nước ối vỡ ra báo sanh, sự đau buốt của những cơn giãn nở tử cung đến mỗi lúc một gần.
"Mẹeee, chịiii!!!!!! Cho con đi viện với, con đau quá." - Triệu thét lớn, hai tay bấu vào giường, trên trán đã nổi gân xanh.Tức tốc ba người bọn họ gọi taxi và đi xuống tầng trệt, chị gái Triệu gọi điện cho Kỳ Duyên trong lúc di chuyển.
"A lô?"
"Em về mau đi, Triệu chuyển dạ rồi."
"Bảo con bé cầm cự, sắp về đến rồi" - một giọng đàn ông trung niên không phải của Kỳ Duyên bắt máy.~~~~~~~~~~~~~
17giờ30,
Tại bệnh viện Triệu được đẩy vào phòng chờ sinh sau khi bác sĩ thăm khám. Họ bảo chị phải chờ tử cung nở thêm, mỗi lần thăm khám như vậy chị đau buốt phần bên dưới vô cùng.
"Gấu ơi! Gấu ở đâu?" - nước mắt đau đớn pha lẫn chút buồn thương."Con bé đâu!??" - bố Minh Triệu chạy vội vã vào sảnh chờ, ngay cả mẹ và chị gái Triệu cũng ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của ông.
"Mẹ, chị! Vợ con đâu?" - Kỳ Duyên đỗ xe rồi chạy vào sau.
"Triệu ở phòng chờ, em mau vào với nó đi" - chị đẩy Duyên vào trong rồi ba người họ ở ngoài chờ đợi."Bé à~ gấu về Đồng Nai rước bố lên với bé"
"Hic hic. Đau lắm, đau lắm gấu à." - nắm chặt tay bạn đời mình, Triệu chưa bao giờ yếu ớt như vậy.
"Gấu xin lỗi!" -Kỳ Duyên hôn trán chị trong lúc bác sĩ đang kiểm tra."Giường số 4 có thể vào phòng sanh rồi nhé! Mời người nhà sản phụ thay trang phục bảo hộ để theo dõi quá trình." - một vị y tá hướng dẫn.
~~~~~~~~~~~~
21 giờ,
*Skip quá trình người ta rặn e bé nha:)*"Lạnh quá, con của bé đâu?"
"Mệt lắm, bé mệt..."
"Gấu ơi, gấu nghe không?"Vô số lần Triệu gọi gấu béo nhưng đôi môi không hé mở thành lời, chị đã hôn mê sau khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời.
"Bé...tỉnh lại đi... con chúng ta đang khóc to lắm. Bé! Bé!" - Kỳ Duyên không tự chủ nước mắt khi kêu to tên chị, cầu mong Triệu chỉ lịm đi vì mệt quá. Đừng rời xa cô mãi mãi, gấu béo biết phải làm sao.
~~~~~~~~~~~~
23 giờ,
"Triệu à, dậy bố đút tí cháo cho con nhé." - ông Phạm kê gối giúp đầu Triệu cao lên để dễ ăn.
"Bố, bố tha thứ cho con nhé!" - đôi tay chị yếu ớt nắm tay ông mà nước mắt cũng rơi rớt trên khuôn mặt vốn xanh xao.
"Ngốc ơi là ngốc. Lo cho con đi!" - mẹ Triệu đứng cạnh dùng túi giữ nóng kê vào bụng trên giúp chị quên đi cơn đau khi thuốc tan."Bé! Bé xem con chúng ta này." - Kỳ Duyên cố trấn an đẩy nôi em bé lại gần cho chị ngắm.
"Ngày mai bố mẹ con sẽ đến sớm để phụ chăm Triệu. Gia đình mình cứ về nhà chúng con nghỉ ngơi, tối nay con sẽ ở lại với vợ." - nhìn sắc mặt tiều tuỵ của người nhà họ Phạm mấy hôm qua, gấu béo áy náy vô cùng.
Kỳ Duyên đặt xe tiễn họ về nhà xong xuôi thì quay lại phòng Triệu. Thấy chị đang cho con ti sữa, bạn gấu ngồi vào mép giường hôn lên môi chị mấy cái.
"Gấu yêu Triệu, cảm ơn bé!"
"Con chúng ta đặt tên là gì?"Hết chap 29.
*nghĩ giùm au nha bí thật sự:))*
Giải thích tí: nguyên ngày Triệu chuyển dạ là bà gấu bả chạy về Đồng Nai rước bố Triệu tại nay mai là dự sanh. Phải nói dối vợ là gặp đối tác sợ lỡ năn nỉ không thành thì Trịu k buồn. Ông Phạm đã chuẩn bị từ trước đó, chỉ còn đặt xe là có thể đi may sao gấu béo về kịp lúc. Khi đi ông còn đem theo hai gốc hồng đỏ tự tay trồng mà con gái yêu thích để khi về chị ngắm nghía đỡ stress. Lúc lên xe bạn gấu để quên điện thoại ghế sau nên ông Phạm bắt máy để gấu tập trung lái xe.
*Chúc các bạn đọc vui nha*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]
RomanceJust about manual life of Ky Duyen and Minh Trieu