Mấy ngày rồi mấy tuần trôi qua, quay qua quay lại, Sài Gòn cũng đã vào mùa mưa mất rồi.
Kể từ ngày vô cùng quan trọng đó hồi tháng tư, gặp được Triệu chốc lát rồi lại thôi. Cũng không biết phải nói thế nào, cảm xúc và suy nghĩ thật sự dồn nén quá nhiều. Như thể những tờ tài liệu bị nhồi nhét trong chiếc bìa sơ mi căng phồng, đến lúc cần xem lại thì hoàn toàn rối mù lên bởi quá nhiều thứ để trình bày.
Ngày kỉ niệm thì sao hả? Gấu bận Triệu cũng bận. Sẽ thật vô lí khi nói rằng 24 giờ trong một ngày là quá ít, ít đến mức chỉ trích vài phút để gặp nhau cũng rất khó khăn. Không phải họ cạn tình cạn nghĩa, chỉ là trong lòng còn quá nhiều mối bận tâm.
Kỳ Duyên luôn thầm trách mỗi khi nhìn vào mấy tấm ảnh đăng facebook của Triệu. Cái điệu cười giả lả đấy khiến cô đau lòng hơn bao giờ hết. Không biết liệu chị có thực sự vui.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy hôm đi lại ghi hình cho 'Giai nhân'. Bạn gấu cũng cố ý nấn ná xem có thể đợi chờ được người giai nhân kia không. Cái điệu bộ trông ngóng trước sau làm mọi người ở trường quay vừa thương vừa buồn cười.
Người ta thường nói, xác suất để gặp được một người trên thế giới là 1 phần 8 tỷ. Thật khó để gặp người ta muốn gặp cho dù ở chung một thành phố, mà thật ra là cùng quận.
Trở về nhà với Cooky là niềm vui nhỏ mỗi ngày kể từ khi nơi đây thiếu vắng một bóng hình. Bạn nhỏ tinh nghịch khiến Kỳ Duyên cũng xao nhãng đi, mất tập trung cho những chuyện buồn không đáng có.
Vừa giải quyết công việc xong, Kỳ Duyên tắt laptop. Pha một cốc trà hoa cúc và lấy giấy bút ra, chuẩn bị làm một việc mà ít nay gấu ta chưa từng nghĩ tới.
Viết nhật ký, có lẽ nó hơi xưa cũ và đối với thời nay có chút bất tiện khi mà mọi thứ đều có thể gói gọn trong 'chiếc hộp sắt thông minh' kia. Nhưng còn gì tuyệt hơn là tự mình viết ra những nỗi băn khoăn và đắn đo trong lòng, nếu không thể giải bày bằng lời nói thì có thể bầu bạn với bút vở mà.
"Một ngày bình thường trong những chuỗi ngày bất thường,
Thật mệt mỏi và cô đơn ở thành phố này. Nhưng không có nghĩa là tôi tự cho phép bản thân mình chấm dứt sự mỏi mệt này. Vì biết đâu ở ngoài kia, những nỗ lực và phấn đấu của tôi cũng chỉ là cái hắt hơi hay ngáp ngắn ngáp dài của người khác. Đó là động lực hay là thứ áp lực vô hình luôn chèn ép tôi, tôi không thích sự thất bại chỉ vì sự mệt nhọc đó của bản thân, thật kém cỏi.
Người của công chúng? Tôi sống dưới lớp vỏ sáng loáng đẹp đẽ đó chỉ như góp phần tô điểm cho đại dương rộng lớn kia bằng chút ít vẻ đẹp của mình. Nhưng bên trong lớp vỏ cứng cáp ấy tôi cũng chỉ là một loài vật thân mềm yếu ớt mà thôi. Quy luật sinh tồn là vậy, kẻ hèn nhát và yếu ớt không thể tồn tại. Duy chỉ một người, một người có trái tim đại dương đã tìm thấy tôi giữa mênh mông nước mặn. Không biết vì lí do gì, họ tìm thấy kho báu bí mật nhất tôi tích góp bao năm nay, con tim tin yêu như viên ngọc lấp lánh đắt giá. Sẵn sàng trao nó cho người kia nhưng cuối cùng tôi lại bị chính họ ném trả lại trũng nước lạnh ngắt ấy. Thôi thì mất thêm vài năm để tự tạo lại viên ngọc ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]
RomanceJust about manual life of Ky Duyen and Minh Trieu