Ai trong chúng ta ắt hẳn cũng sẽ có vài lần cảm thấy 'chán' người mình yêu. Sau cái khoảng thời gian quen nhau qua bao thăng trầm, một phút tĩnh lặng trước mặt hồ không chút gợn sóng, lòng người mà đôi lúc nó cũng phải chao đảo chứ.
Độ khoảng qua 3 năm yêu nhau thắm thiết, Kỳ Duyên dạo này có chút bất mãn nhưng không muốn bày tỏ với Minh Triệu. Chị thì vấn tích cực, vẫn lạc quan yêu đời như thế thôi, nhưng Kỳ Duyên thì khác, đôi lúc chính cái sự lạc quan của chị nó làm cô cảm thấy mình lạc lõng trong mối quan hệ yêu đương này. Dạo đó công việc của hai người cũng tiến triển khá tốt, duy chỉ tình cảm là bình lặng quá mức khiến con người ta khó lòng không nguội lạnh.
Minh Triệu đẩy cửa vào nhà, chị thấy Kỳ Duyên đã về trước và đang nằm sõng soài trên chiếc sofa. Triệu mới lại đánh vào mông Kỳ Duyên một cái rồi hỏi.
"Sao không làm việc nhà mà nằm đây xem điện thoại?"
"Thế sao bé không làm đi? Chẳng phải dù gấu về sớm hay muộn hơn bé đều phải tự mình làm sao?" - Kỳ Duyên không mảy may đáp.
Đôi mắt Minh Triệu vọng lên chút gì đó thất vọng, không phải chị trách gấu béo của chị chuyện gì cả, chỉ là chị nhận thấy dường như bạn gấu đang gặp vấn đề.
"Có chuyện gì à? Không khoẻ à?" - Triệu mới đặt tay lên trán bạn gấu xem có sốt không mà lại bực dọc thế.
"Vớ vẩn, thôi đi tắm đi." - bạn gấu gạt tay Triệu xuống rồi đứng dậy vào bếp đeo tạp dề vào chuẩn bị nấu nướng.
Triệu là người không thích miễn cưỡng, chị vào phòng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Kỳ Duyên nhìn theo bóng lưng chị, trong lòng không chút gợn sóng, nếu như trước đấy thì cô nàng đã đứng ngồi không yên vì cái dáng vẻ lả lướt của chị rồi.
~~~~~~~~~~
"Ăn đi!" - Kỳ Duyên đặt xuống phần thức ăn rồi bảo Triệu mau ăn trong lúc chị đang lau đi mái tóc.
"Không nói gì à?" - Triệu lấy làm lạ với thái độ của bạn gấu.
"Nói gì" - Kỳ Duyên tròn mắt nhìn chị.
"Không gì! Gấu ăn ngon miệng." - rồi Triệu làm dấu trước khi ăn như mọi khi sau đó mới cầm đũa lên.
"Bé... cũng ăn ngon miệng" - giọng bạn gấu nhỏ dần lại.
Trong suốt bữa ăn đó, không một ai nói với ai điều gì cả, không còn những lời hỏi han thân mật, cũng không còn tiếng cười khúc khích. Dùng xong bữa, Triệu cũng chủ động dọn dẹp bát đũa. Chị rửa bát xong cũng chưa vội nghỉ ngơi mà làm hết thảy công việc trong nhà. Kỳ Duyên thì chỉ ngồi trên sofà mãi bấm điện thoại, một lời hỏi han cũng không có.
Minh Triệu mở laptop ngồi cạnh bạn gấu, chị đang xem lại bản thảo cho bộ sưu tập mới của Noix. Nếu là trước đây, ai đó đã chui rúc vào lòng chị mà giành lấy cái laptop, buộc chị phải ôm cô vào lòng mới có thể làm việc. Kỳ Duyên vẫn bất động như thể hai người xa lạ đang ngồi ở trạm xe buýt, không một ai chú ý đến sự tồn tại của nửa kia. Đến một lúc sau, bạn gấu gục đầu lên chiếc gối tựa mà ngủ, đến nỗi không còn muốn ngủ cùng người bên cạnh trong căn phòng vốn ấm áp kia.
"Gấu! Bé không biết là mình đã làm gì sai nữa... Nhưng nếu có chút bất mãn nào, hãy cho bé biết với" - Triệu cố nén uất ức gặn hỏi.
"Không có gì... buồn ngủ thôi, bé nghĩ nhiều làm gì?" - Kỳ Duyên ngồi thẳng lại, cố gắng lảng tránh.
"Mình thẳng thắn với nhau đi!" - chị xoay mặt nhìn vào mắt đối phương.
"Ừ! Nếu bé đã suy nghĩ đến chuyện đó, thì gấu nhận. Gấu cảm thấy... chán" - Kỳ Duyên không còn để tâm đến cảm xúc của chị.
"Um" - chị ảm đảm đáp, rồi ngừoi kia cũng đứng dậy đi vào phòng.
~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, cạnh bên Triệu không còn là thân thể ấm nóng của nửa kia. Gấu béo đã rời đi từ sớm, ngay cả lời từ biệt còn không muốn nói. Chị đã làm gì sai mà sao lần yêu nào cũng nhận toàn nỗi khổ đau.
Đôi lúc chị tự trấn an mình rằng người yêu của chị chỉ đi kiếm chút không gian riêng sau những tháng năm gắn bó có hơi ngột ngạt. Nhưng đôi lúc chị lại tự thương hại mình vì lần nào cũng bị bỏ lại phía sau. Một mình Triệu trong căn phòng lớn, chị gục đầu vào gối sướt mướt khóc. Thôi kệ đi, ít ra thì lúc này cả hai cũng đang thành thật với chính mình. Gấu béo tự tìm câu trả lời mình muốn biết, còn chị tìm lấy sự yếu đuối trước nay mình luôn che giấu.
"Khóc cái gì chứ? Chỉ là người ta chưa trưởng thành thôi, dù gì con bé cũng thua mình 8 tuổi mà"
"Chị vốn như thế, không có gấu hay có gấu thì vẫn vậy thôi. Gấu ghét dáng vẻ bất chấp lạc quan của chị!"
"Mình không thể thở được, muốn nhìn thấy gấu. Ít nhất là chạm mặt em một cái thôi, mình nhớ gấu phát điên mất!"
"Chị không cần gấu! Vậy gấu sẽ cố tỏ ra mình cũng không cần chị... nhưng, không thể phũ nhận là mình vẫn còn yêu chị."
Liệu gấu có trở về không?
Hết chap 44.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]
RomanceJust about manual life of Ky Duyen and Minh Trieu