27- Demonstrate (part 6 ngoại truyện)

688 39 6
                                    

Tháng 8 của thai kỳ, bụng Minh Triệu thường xuyên xuất hiện những cơn gò làm chị đau nhăn cả mặt. Mà dạo đây bạn gấu thì bận quá, phải lo toan cả hai shop và hai mẹ con Triệu khiến gấu không có đủ thời gian để chợp mắt.

Buổi sáng nọ, Triệu tranh thủ dậy sớm nấu chút đồ ăn cho Duyên. Đợi cô ngủ dậy rồi đánh răng rửa mặt là có thể ăn sáng ngay để kịp đi làm.

"Gấu ăn đi bé nấu cháo ngũ cốc thịt bò đó." - bác sĩ dặn Triệu ăn thịt bò để bổ sung sắt và protein, vả lại cơ thể chị hay suy nhược.

"Bé ở nhà một mình ổn không? Gấu muốn mang bé đi làm cùng nhưng mà đi nhiều sợ bé mất sức." - Duyên cưng nựng bụng chị đầy yêu chiều. Thỉnh thoảng đứa bé lại trở mình hay đạp tung lên, xem ra nó cũng nghịch ngợm chả kém gấu béo.

"Ổn mà, gấu phải lo nhiều thứ... bé chỉ giỏi làm phiền gấu." - Triệu vừa đưa muỗng cháo lên thổi vừa trả lời Kỳ Duyên.

"Không phiền! Vợ là trước nhất. Mà sau này cứ ăn tối trước nhé, đừng chờ gấu về ăn, con nó đói mất!" -Kỳ Duyên cười mỉm rồi nhìn chị.

"Ăn một mình không ngon, cứ trống trải sao ấy." - người ta lại nhõng nhẽo, bạn gấu nựng cái mũi dọc dừa của chị rồi thổi từng muỗng cháo đút Triệu ăn.

Ăn uống xong, Kỳ Duyên không vội rời đi mà ở lại phụ Triệu dọn dẹp rửa chén. Dù không nỡ xa chị nhưng nếu không có gấu thì mọi việc không vào đâu cả.
"Gặp lại bé tối nay nhé, gấu yêu bé!" - Kỳ Duyên hôn lên môi Triệu như thủ tục tạm biệt mỗi buổi sáng.

"Gấu đi cẩn thận, bé cũng yêu gấu!" - chỉ vẫy tay chào bạn gấu rồi đóng cửa vào nhà.

Đến giữa trưa thì Triệu nhận được cuộc gọi từ chị Diệp Lâm Anh và Lucie, hai người họ hẹn Triệu đi shopping sắm quần áo tặng em bé. Minh Triệu đồng ý rồi bắt máy gọi bạn gấu để thông báo, tất nhiên Kỳ Duyên vui vẻ đồng ý và không quên chuyển khoản để chị thoả thích mua sắm.

~~~~~~~~~~~~~

"Tụi anh về á! Bé iu lên nhà cẩn thận!" - chị Diệp Lâm Anh hạ cửa kính ô tô xuống nói với Triệu, Lucie bên cạnh cũng vẫy tay lia lịa chào tạm biệt chị.

Minh Triệu xách hai túi quần áo sơ sinh to oạch, mở cửa vào nhà và quẳng chúng lên sofa.

"Ủa sao gấu chưa về ta? Gần 8h rồi, cứ nghĩ là bả về trước." - Minh Triệu hơi lo lắng nên mở điện thoại ra xem cũng không thấy Kỳ Duyên nhắn gì.

Rồi chị vào tẩy trang các thứ xong làm vài việc nhà lặt vặt thoắt cái cũng 9 giờ kém. Đang ngồi trên ghế chụp ảnh mấy món quà dễ cưng mà hai người bạn thân yêu vừa tặng để post facebook thì cơn gò cứ kéo tới phần bụng dưới.

Triệu đau muốn chết đi sống lại, vầng tráng đẫm mồ hôi, hai tay bấu chặt vào thành ghế và cắn chặt môi cố gắng không phát ra tiếng la. Với lấy cái điện thoại, chị gọi Kỳ Duyên, thế mà số máy bên kia cứ thông báo thuê bao không thể liên lạc. Vừa đau vừa lo lắng, chỉ cần gấu béo vác mặt về chắc chắn chị sẽ xé xác tên gấu này.

*Cạchh*

"Bé ơi, xem gấu có gì này?" - Kỳ Duyên mở cửa bước vào, thình lình cơn đau cũng giảm hẳn đi. Chắc đứa nhỏ nghe tiếng mẹ nó về nên không làm chị đau nữa.
"Sao gấu béo đi lâu thế? Điện thoại không nghe máy, có biết bé..." - Triệu chết lặng khi thấy hai người phụ nữ theo sau bạn gấu.

Là mẹ và chị gái của Triệu, họ xách theo hành lý và rất nhiều đặc sản Phú Yên quê chị.
"Mẹeee... hức hức" - làm sao Triệu có thể cầm lòng khi nhìn thấy mẹ ngay lúc này, cảm xúc chị vỡ oà ra.

Triệu có thể rất trưởng thành trong mắt tất cả mọi người bên ngoài xã hội nhưng khi về với vòng tay mẹ Minh Triệu chỉ như một đứa trẻ mới lớn mà thôi. Cả ba mẹ con ôm nhau khóc thật lâu, Kỳ Duyên đứng cạnh không khỏi động lòng làm cho hàng mi ươn ướt.

"Gấu xin lỗi, điện thoại gấu hết pin mà công việc lại chồng chất. Mẹ và chị bắt taxi từ sân bay đến shop gấu mới nhanh chóng chở họ về đây."
*Lưu ý nhỏ là từ lúc Triệu chuyển nhà đến ở với gấu gia đình vẫn chưa biết nơi ở mới, nên ghé Noix để hỏi thăm nhưng may mắn là gặp gấu béo đang ở đó.*

"Ban nãy bụng con gò hơi đau. Mà sao mẹ không báo con biết thế?" - thật ra là rất đau nhưng Triệu sợ mọi người lo rồi lại trách Kỳ Duyên.

"Mẹ với chị nài nỉ mãi bố mới cho đi, ông ta vẫn kiên quyết không lên thăm con, mẹ không an tâm khi ngày sinh của con cận kề. Mẹ biết tính con sẽ ra tận sân bay để đón mẹ và chị. Bụng dạ thế này đi một mình sao được, Duyên nó lại bận buôn bán đủ thứ." - bà Phạm ân cần xoa tinh dầu lên bụng giúp Triệu thư giãn, chị gái thì đang cẩn thận tách thịt cua cho Triệu ăn.

"Chị với mẹ sẽ ở đây tới khi em ra tháng, đứa bé cũng cứng cáp hơn." - chị gái Triệu vừa nói xong Kỳ Duyên tức tốc vào phòng ngủ của khách chuẩn bị thêm chăn gối đón hai mẹ con họ vào nghỉ ngơi.

"Tốt quá, em đi làm không phải lo Triệu ở một mình" - Kỳ Duyên nói đầy hứng khởi vọng ra từ phòng ngủ.

"Mẹ à, con xin lỗi! Con làm cả nhà mình khổ nhiều rồi." - Triệu nũng nịu ôm lấy cổ mẹ mình.

"Xin lỗi cả bố nữa, tuy ông nói vậy thôi nhưng vẫn thương mi lắm. Tự tay soạn mấy túi thức ăn này cho mi đấy!" - Triệu nghe chị gái nói thế liền lấy hai tay dụi dụi đôi mắt đã vốn đỏ hoe.

Xong xuôi mọi chuyện Kỳ Duyên bảo mẹ và chị vợ cứ về phòng nghỉ ngơi trước, dù gì học cũng đi đường cả ngày rồi.

Dìu Triệu vào phòng và ngồi lên giường, bạn gấu quỳ xuống nắm chặt hai tay Triệu, đôi mắt sáng tỏ lên.
"Gấu tin chúng ta sắp làm được rồi."

Triệu cười mỉm, đôi mắt biết cười lại hiện lên gương mặt rất xinh đẹp.
"Bé an tâm rùiii~ thời gian sẽ chứng minh cho bố thấy được gia đình nhỏ của con hạnh phúc đến chừng nào kể cả khi có hai người mẹ."
Hết chap 27

*Au thấy đa phần mẹ chúng ta sẽ là người dễ thể hiện tình cảm và gần gũi hơn. Người bố luôn là chuẩn mực gia đình, ông luôn phải nghiêm khắc để răng dạy con cái. Tuy nổi giận là vậy, không ai là không thương yêu con cái mình sinh ra và nuôi dạy cả. Vì vậy có sai lầm ra sao họ vẫn luôn là người dung túng cho chúng ta vô điều kiện.*

[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ