66 - Forget me

524 44 13
                                    

Thời gian rồi cũng rửa trôi đi những vết thương nhen nhóm trong tim. Tự nhủ mình cứ tin là vậy...

Đã bao lâu rồi không còn à ơi chờ nhau về dùng chung bữa tối?

Đã bao lâu rồi không còn nghe giọng chị khúc khích cười mỗi khi bạn gấu trêu ghẹo?

Và cũng đã lâu rồi hình dáng chị không còn quanh quẩn trong ngôi nhà vốn đã từng ấm áp đong đầy đến nhường nào.

Kỳ Duyên trở về nhà với trạng thái mệt mỏi nhất, cái lưng cong oặt vì những bài tập nặng nề. Kèm theo đó là bộ não căng cứng vì hàng giờ suy nghĩ chuyện kinh doanh.

Cũng đã 20 tiếng rồi chưa có lấy chút thức ăn trong bụng, mà nhìn đi đâu trong chính căn nhà nơi mình sống cũng thấy nhớ Triệu làm sao còn tâm trí để ăn để uống.

Chú gấu teddy trên sofa đi theo Triệu suốt bao năm qua, từ thời còn ở nhà cũ đến bây giờ vẫn còn đấy. Nhìn nó có vẻ buồn hơn so với những khi chị còn ở nhà.

"Đến mày theo chị ta lâu vậy mà còn bị bỏ. Như tao, tên gấu này cũng chả là gì của chị"

Rồi tên gấu ôm lấy nó, khóc rấm rứt như thể đã đạt đến điểm giới hạn. Cả tuần qua cô mạnh mẽ lắm, luôn rất ổn trong mọi mặt. Từ các mối quan hệ rồi chuyện làm ăn, mọi thứ đều ổn. Cớ sao cứ nghĩ đến chuyện tình mình là ruột gan cứ nháo nhào cả lên.

Chị đi khỏi đây với hành lí là con tim của gấu béo. Nếu như trước đây cứ mỗi tối là tiếng lạch cạch của những phím piano vang lên trên mỗi đầu ngón tay Triệu. Thì bây giờ đổi lại là những thanh âm 'lộp bộp' do những giọt lệ quý giá của tên gấu lặng lẽ rơi xuống đệm sofa.

Cứ như vậy... tên gấu vô thức mê man vì cơn đói.

"Dậy ăn đi! Bé đã nói gấu phải mạnh mẽ khi ở một mình mà" - âm vang bên tai nghe rõ mồn một, chính xác là giọng nói của Triệu.

"Hu hu hu~ Gấu phải làm gì đây, gấu mệt lắm! Thật sự rất mệt khi phải giả vờ là mình ổn" - tên gấu loạng choạng đứng dậy, vịn lấy đảo bếp tìm kiếm âm vang ban nãy.

Không có gì cả, sự thật vẫn là sự thật. Ngôi nhà này không có ai ngoài Kỳ Duyên này cả. Từ những chiếc cốc, những đôi dép đi trong nhà, chiếc tạp dề,... đều có đôi có cặp. Nhưng người sử dụng chúng chỉ còn lại một.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kể từ khi không còn ở chung, Triệu đã thay đổi 180 độ thói quen sinh hoạt.

Chị thức khuya hơn vì chưa quen cảm giác trống trải của chiếc giường mình nằm,

Chị ăn nhiều hơn vì biết sẽ không còn ai đốc thúc chuyện bỏ bữa của mình,

Trước khi ngủ chị đều đọc sách và âu yếm bạn nhỏ Phương Anh, chị yêu em rất nhiều. Ít nhất Triệu vẫn có người kề cạnh, có hơi ấm của người thân dưới mái nhà nhỏ của chị gái.

"Chị cho Phương Anh đi ngủ, em tự lấy nước ấm ngâm chân nhé!" - chị Thuỵ nói rồi bồng em vào phòng ngủ.

Triệu ngâm chân vào chậu nước nóng, cả buổi đạp xe khiến cả bắp chân lẫn lòng bàn chân đều tê cứng.

"Mặt gấu à! Vẫn ổn chứ?" - trong thâm tâm toàn những lời yếu đuối như này đấy, nhưng ở ngoài mặt chị vẫn sắc lạnh và cứng rắn.

Nhớ lúc trước có lần chị đã từng vì một đôi cao gót đẹp mà không nghe lời bạn gấu. Cố chấp mang nó đi tiệc, để rồi đến lúc phải về là đôi chân sưng tấy đau rát. Bạn gấu lúc đó nhìn chị, chau đôi mày lại nhưng không nỡ phàn nàn.

"Đây, mang vào!" - một đôi dép lót bông đặt trước mặt chị, ra là tên gấu lén đem theo.

Đêm hôm đó gấu ta còn mất cả buổi xoa bóp và bôi thuốc cho phần da phồng rộp của chị.

Triệu cười mỉm, nhìn lên đồng hồ treo góc phòng. Đã 12 giờ rồi, không biết người kia ngủ có ngon giấc không. Cứ nghĩ tới là tim chị đập mạnh liên tục, cảm giác tưng tức Triệu mới nắm chặt bàn tay lại.

Những lời gửi vào broadcast đều là những tâm ý gửi nửa kia của chị. Không cần lời phản hồi, chị chỉ cần biết họ có thể trông thấy rằng Minh Triệu tôi vẫn ổn.

Trái tim chị vẫn còn rung động chứ, vẫn còn đau đáu khi nhớ tới Kỳ Duyên thế nhưng thật khó nói. Cứ như có một lớp rào chắn vô hình nào đó khiến trong mắt Triệu bạn gấu không thể tiếp tục dung hoà với mình.

Chúng ta có rất nhiều cái chung, nhưng sợ nhất là tương lai sau này sẽ không còn là tương lai chung. Chị mệt mỏi bỏ qua suy nghĩ đó, nằm cuộn mình trong chăn sau khi lau khô chân.

Đôi mắt sưng tấy vì mấy đêm khó ngủ của chị đang nhắm nghiền lại, cố gắng đánh lừa bộ não rằng chị sẽ ngủ cho hết đêm dài.

Bỗng dưng khoé mắt cứ tuôn ra giọt lệ nóng hổi, chị không kiềm nén được nữa. Lòng tự tôn, sự kiên định, vỏ bọc 'mình ổn' đều phải chịu thua trước cơ quan nho nhỏ nơi lồng ngực.

Triệu gác tay lên mắt, hy vọng có thể làm cho mí mắt bớt nóng đi bởi những giọt nước mắt không ngừng này.

Chị nhớ cái góc bếp, nơi tên gấu lúi cúi hoàn thành món ăn chị yêu cầu.

Chị nhớ góc ban công, nơi cả hai ngồi hóng mát tâm tình những hôm rã rời vì công việc.

Chị nhớ chiếc piano, nơi có người tựa lưng nghe chị lướt phím rồi ngân nga hát theo.

Nhớ những nụ hồng nho nhỏ đặt bên ngoài, dù gấu ta không hứng thú với việc trồng trọt nhưng vì chị mà mỗi sáng đều tỉ mẫn chăm bón.

Lại nhớ những chú gấu hằng ngày được bạn gấu lau chùi cẩn thận dù chị mắng té tát nhưng vẫn không cản được sở thích của người kia.

6 năm trôi qua lặng lẽ như cái chớp mắt...

Triệu co ro người lại, khóc đến run người. Chẳng ai có thể thấy được phiên bản này của chị đâu. Triệu của chúng ta luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ như mặt trời kia mà.

Đến khi mệt mỏi rã rời, chị vẫn không ngưng những giọt nước mắt này. Tay phải chị tự đấm vào lồng ngực mình. Uất hận trái tim trước kia đã từng rộn ràng lên vì hạnh phúc nhưng nay lại là nhói đau vì tan vỡ.

Thế là... bọn mình lạc mất nhau. Một nửa hoàn hảo của nhau...

Dù cho ở bất cứ đâu, thời điểm nào, trí óc chúng ta đều tìm về những điều quen thuộc, những điều nó cho rằng bản thân sẽ hạnh phúc khi nghĩ tới. Để hỏi rằng... Bạn có chắc chắn muốn tôi quên đi những điều đó chứ?

                                   Hết chap 66

*toi hy vong minh co the quay xe cuc gat moi nguoi a*

[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ