13- The girl of the sea (p1)

810 37 2
                                    

Từ sau khi nhận kết quả thua cuộc tại Kon Tum (dù đạt top 4) Minh Triệu vẫn im lặng không nói lời nào với Kỳ Duyên cả, chị cảm thấy thất vọng ở bản thân và đối phương rất nhiều. Kỳ Duyên cũng không buồn gợi chuyện, cô cho rằng chị đang làm quá tất cả mọi thứ lên và cứ như đang ép cô phải nhượng bộ chị.

Cả hai thu dọn hành lý và đang làm thủ tục để lên máy bay về lại Sài Gòn. Minh Triệu kéo vali đi vào ống lồng lên máy bay dành riêng cho hạng thương gia, Triệu cứ đi nhanh phía trước bỏ lại bạn gấu đang loay hoay tìm chị mãi. Sau khi lên máy bay ổn định vị trí, bầu không khí giữa họ vẫn lạnh lẽo, không còn những lời hỏi han mật ngọt thường ngày. Kỳ Duyên tranh thủ chợp mắt vì bây giờ cũng gần 1 giờ sáng rồi.

Đang lim dim vào giấc bỗng bên cạnh cứ khẽ vang lên tiếng sụt sịt nhẹ. Hình như chị lại khóc, điều mà Kỳ Duyên sợ nhất:
"Triệu sao đấy?" - Kỳ Duyên nói rồi chạm lên vai chị, khi ấy Triệu đang quay mặt về phía cửa sổ.

"Nghẹt mũi, ban nãy khóc nhiều." - Triệu trả lời cụt lủn thế thôi đấy.

Lỡ trót chủ động rồi nên bạn gấu cũng được nước làm tới luôn.

"Này! Gấu biết mình sai rồi, đúng là không có bé, gấu làm việc gì cũng không xong cả. Bạn gấu xin lỗi!" - Kỳ Duyên bộc bạch.

"Bé không quan tâm ai đúng ai sai cả. Điều thực sự làm bé buồn là do mình không đủ tin tưởng nhau, cứ như thể chiến thắng đến tay rồi lại vụt mất do chính sự bất hoà không đáng ấy..." - Minh Triệu xoay người, nhìn thẳng vào mắt Duyên bảo.

"Chúng ta vất vả rồi, bây giờ thì nghỉ ngơi thôi." - Kỳ Duyên nói rồi nắm chặt lấy tay Triệu, mong chị cho cô sự tha thứ và tin tưởng thêm lần nữa.

Chỉ sau một giấc ngủ ngắn mà đã về đến thành phố thân quen, cả hai bắt taxi về nhà. Tranh thủ thu dọn hành lí rồi nghỉ ngơi, cuối cùng cũng có thể quay lại nhịp sống thường ngày. Sáng hôm sau, Triệu cũng dậy sớm hơn Duyên, chị dán tờ note trên đầu giường "Bé phải lên shop kiểm hàng, gấu tự hâm phở ăn nhé!".

Tự dưng mở mắt không thấy người đẹp, Kỳ Duyên có chút bứt bối trong lòng, lọ mọ xuống đánh răng rồi dùng bữa. Mở điện thoại lên, Kỳ Duyên nhắn

"Bae đi làm có j mới kể gấu nghe!!"

Tầm 30 phút sau, Minh Triệu reply

"Tui đang bí ý tưởng chụp ảnh cho bst mới"

"Đơn giản, đi biển chụp đi. Bé thích biển mà" -

Duyên gợi ý chủ yếu cũng muốn dẫn Triệu đi biển cho giải toả căng thẳng.

"Mai sáng 4h ekip mình sẽ chuẩn bị đi Hồ Cốc nhé" - Triệu đọc tin nhắn tủm tỉm cười rồi quay sang bảo hậu cần của shop. Mọi người tinh ý biết chắc đây là cao kiến của hoa hậu nên cũng tò mò bàn tán trêu chọc Triệu.

5 giờ chiều, mặt trời tháng 4 cũng chưa tắt nắng, trời dạo này oi bức hẳn. Kỳ Duyên đã đậu sẵn xế hộp chờ nửa kia của mình tan làm.

"Bé à!! Nhớ quá điii! Bé đói khôngg?" - Chưa kịp đợi người ta ngồi vào ghế bạn gấu đã dùng tông giọng nhão nhẹt.

"Gấu nhắc mới nhớ, bé cũng chưa ăn gì sáng giờ"- Triệu nói rồi long lanh mắt nhìn Kỳ Duyên, chị biết gấu kia rất không vui khi chị bỏ bữa.

"Người ta nấu lagu gà, về nhà tự giác ăn cho tuii!" - Dù Duyên bực bội nhưng cả ngày Triệu cũng mệt rồi, không nên làm căng với chị.

Triệu vừa về đến nhà đã bỏ chiếc blazer lên mắc áo, thở dài một hơi rồi chị với tay bật điều hoà. Nhìn xung quanh khắp nơi đều sạch bóng cả, chắc bạn gấu hôm nay cũng vất vả không kém gì chị.

"Bạn gấu soạn hành lý rồi, Triệu đại ca chỉ việc ngồi im sai bảo thôi" - gương mặt Duyên đắt ý nhìn chị, tay đã cầm sẵn cốc nước cam mời Triệu uống.

"Xỏ lá!!" - Triệu như thói quen đánh yêu vào vai bạn gấu.

Ngồi nghỉ ngơi một lát rồi Triệu lấy quần áo gấu đặt sẵn trên kệ vào phòng tắm. Chị xả van nước ấm rồi thả viên bath bomb hoa nhài vào, không quên đốt thêm nến thơm mùi vanilla. Đang ngâm mình thư giãn thì chị nghe tiếng bước chân ai đó dồn dã bên ngoài. Vì chỉ có hai người ở nhà và phòng tắm bồn thông với phòng ngủ nên chị không khoá cửa.

"Hí hí! Gấu ở ngoài sợ Triệu ngất nên vào đây xin phục vụ đại ca" - Khuôn mặt gian tà của Duyên ló ra sau vách ngăn.

"Đứng đấy sao phục vụ được?" - nếu Duyên đã muốn thì Triệu cũng không từ chối.
Kỳ Duyên từ xa bước lại, trên người đã sớm không còn mảnh vải che thân, thân thể loã lồ thoắt ẩn thoắt hiện trong màn khói bốc lên của hơi nước nóng. Mặt Triệu cứ thế mà ửng đỏ lên, như thể lần đầu chị được trông thấy.

"Nàyyy! Phục vụ sao phải cởi đồ!"

"Thì từ A-Z mà" - Nói rồi bạn gấu chui tọt vào bồn tắm cùng, ngồi đối mặt với Triệu.

"Bây giờ tui sẽ massage môi" - Chưa kịp phản kháng, Kỳ Duyên đã tiến đến môi chị mà mơn trớn.

"Này...đừng mà!" - Triệu nài nỉ trong vô vọng khi môi Duyên trượt dài từ cổ xuống ngực, không ngừng ngậm và mút lấy mút để hai hạt hồng đậu.

Kỳ Duyên nhấc bổng Triệu lên đặt chị ngồi lên đùi mình, lấy tay chơi đùa với mông chị. Bàn tay điêu luyện nắn bóp làm Minh Triệu không chịu đựng được mà lấy cả hai tay cấu vào vai Duyên. Tiếp tục lân la theo khe hở, Kỳ Duyên đã tới giữa hai chân của Minh Triệu, bàn tay muốn tiến vào trong nhưng tay chị nhanh chóng chặn lại.

"Bé đói lắm rùii, bây giờ còn bị ăn" - Minh Triệu bĩu môi không đồng tình.

"Gấu bít rùi" - dù hơi cụt hứng nhưng bạn gấu cũng ngoan ngoãn giúp chị mặc quần áo rồi cùng dùng bữa tối.

Ăn xong, cả hai xem show thời trang thêm vài tiếng rồi sớm nghỉ ngơi để mai còn lên đường. Kỳ Duyên skin care cho bản thân và cho cả Triệu, việc của chị là làm người yêu bạn gấu thôi. Cả hai cùng lên giường, Minh Triệu đắp chăn ngang ngực Kỳ Duyên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn chúc ngủ ngon.
              "Gấu iu ngủ ngoan, cảm ơn nhé!"
Kỳ Duyên thắc mắc chị cảm ơn cô vì điều gì nhưng lại không hỏi vì sợ phá đi giấc ngủ ngon của Minh Triệu.
Hết chap 13.

[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ