"Sao chị lại lừa em?" - Minh Triệu bước vào một căn phòng vừa thân quen lại vừa xa lạ, vừa hay cũng gặp lại người phụ nữ mà chị suốt đời không thể quên.
"Chuyện gì?" - người phụ nữ ấy đang ngồi trên bàn làm việc, bất chợt nghe tiếng Triệu nói nên vội xoay lưng nhìn.
"Không phải nói đây là dự án chung giữa chúng ta sao? Tiền bạc, sự nghiệp... tình cảm nữa. Có thứ gì là em chưa trao cho chị không?" - Minh Triệu cầm một sấp giấy tờ sang tên một cửa hàng thời trang lớn rất thành đạt được đứng tên bởi hai người trước đấy nhưng giờ đây chỉ còn một người làm chủ.
"Ừm... tới nước này thì cũng chẳng còn gì để giấu nữa, tôi với em cũng nên chấm dứt đi. Tôi thấy mối quan hệ này không công bằng cho mình, tất cả mọi thứ em có bây giờ đều một tay tôi nâng đỡ, tôi thấy chán!" - người đó nói tiếp Triệu rồi châm mồi một điếu thuốc hút phì phèo trước mặt chị dù đã bao nhiêu lần chị nói mình ghét cái mùi này ám lấy.
~~~~~~~~~~
"Bé ơi! Bé! Dậy uống thuốc này! Mơ gì mà mồ hôi tuôn như suối thế?" - Kỳ Duyên lấy chiếc khăn ấm lau mồ hôi trên trán và khắp cổ chị, hôm ấy chị sốt khá cao nên cứ li bì nằm một chỗ.
"Bé sợ lắm~" - chị mở mắt rồi ngồi bật dậy ôm chầm lấy bạn gấu khiến người ta cũng giật mình theo.
"Không sao mà! Gấu ở kế bên mà! Đừng nghĩ tới nữa~" - Kỳ Duyên ôm chị rồi xoa lấy mái tóc có phần ướt đẫm mồ hôi ban nãy.
Cặp nhiệt độ xong thì thấy chị có vẻ cũng hạ sốt hơn ban nãy nhiều rồi. Bạn gấu mới cho chị uống thuốc rồi ngồi sang cạnh để mày mò công việc cửa hàng.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc có phần cao ngạo khi tập trung của Kỳ Duyên khiến Triệu vẫn mê mẩn như cái hồi chị mới gặp.
"Gấu, tại sao gấu lại yêu bé?" - chị nằm vào cặp đùi đang xếp bằng ngay ngắn của Kỳ Duyên rồi nũng nịu.
"Hỏi khó thế nhờ!" - bạn gấu gãi gãi đầu lúng túng khi bị chị 'dò bài'.
"Vậy là hong có yêu~" - rồi chị rời cặp đùi êm mịn đó đi, giả vờ xoay lưng sang bạn gấu để người ta phải mặc sức năn nỉ.
"Thuiiii mò~ tui nói tui nói ngay... Tui yêu bé vì bé cũng yêu tui!" - Kỳ Duyên mạnh tay ôm eo chị mà kéo mạnh vào lòng, không cho phép chị được giận.
"Bé có là gánh nặng của gấu không?" - chị rưng rưng đôi mắt bấu lấy tay áo người kia mà hỏi.
"Ngốc ạ! Bé có thấy từ khi gặp bé mọi thứ xung quanh gấu đều trở nên tích cực không? Tất cả là nhờ nguồn năng lượng vô hạn mà bé truyền cho gấu đấy!" - gấu béo nói rồi kéo cằm chị hôn mấy cái liên tục, hôn nhiều đến mức chị phải đẩy ngược ra vì ngạt thở.
Chị ngây ngốc nhìn bạn gấu thêm một lát rồi đôi mắt dần dần khép lại, Triệu chuẩn bị đi vào giấc ngủ màu hồng, nơi mà ác mộng khi nãy đã bị tên gấu béo xé tan tành.
"Bé ngủ nhé~ bạn gấu ngủ ngon" - chị nghĩ trong đầu chưa kịp nói thành lời mà đôi mắt đã dí sát lại, lúc đó chỉ cảm nhận được tên gấu đã lén hôn chị vài cái nữa.
~~~~~~~~~
Ngày hôm sau Minh Triệu đã khỏi ốm hoàn toàn, chị cứ đòi đi theo bạn gấu lên shop Thunn để phụ việc mặc cho gấu béo không an tâm để chị lao lực nữa.
"Hôm qua sao gấu thức khuya thế? Bé ngủ sớm mà vẫn còn buồn ngủ đây"
"Thế không ngủ thêm mà đòi đi theo làm gì?"
"Ra lệnh đấy!" - Triệu lườm một cái làm người kia sợ sởn gai óc.
"Gấu lên tính toán discount thôi!" - mặt tên gấu hơi sượng lại một chút.
"Nhìn gian thế nhờ?" - Triệu véo cái má trắng phau của ai kia làm gấu béo nhăn mặt lại.
"Thậtttt~ không có gì đâu mà" - rồi bạn gấu đóng sập laptop lại, đứng dậy lấy chìa khoá xe chuẩn bị ra ngoài.
~~~~~~~~~~~
Minh Triệu đứng trước cửa tiệm, hít hà cái mùi hương 'công việc' một cách thèm thuồng. Chị nóng lòng muốn vào xem bộ sưu tập mới ra mắt của mình hôm nay được bày lên kệ. Thấy hai người bước vào, mấy bạn nhân viên cũng niềm nở mà luôn tay luôn chân làm việc.
"Ủa! Sao chất vải này lạ thế nhờ?" - Triệu sờ vào chiếc áo thun màu xám đậm đang được treo chễm chệ trên kệ.
"Bọn em không biết nữa... à! hôm qua chị Duyên với mấy người bên xưởng có đem qua mấy lô áo mới" - một bạn nhân viên đại diện ra đối chất với Triệu.
"Ừ chị biết rồi, để chị hỏi lại Duyên sau"
~~~~~~~~~~
Trên đường về nhà, bạn gấu cứ kì kèo ép chị chọn món ăn cho tối nay. Minh Triệu cũng hơi nhức đầu vì tên gấu lắm mồm này nhưng phải trả lời đại để còn hỏi việc khác.
"Này! Sao đợt này vải may áo lại khác thế?"
Tên gấu giật bắn mình lên.
"Ai... ai nói cho bé biết?"
"Đâu ai nói đâu, rờ vào là biết ngay."
"Nhưng gấu thấy nó vẫn ok mà..."
"Lí do!?" - chị gằn giọng nghiêm túc hỏi.
"Thui~ chịu thua bé đó... gấu nói! Bên xưởng vải báo giá gấp 3 lần đợt vải trước mình mua để may pre-order... không biết lý do gì nữa. Nhưng mà nếu khách hàng có phản ánh gì thì cứ bảo do gấu tự thay đổi chất liệu, bé đừng dự gì vào. Please!!!"
"Hừm... chẳng phải nói là làm gì cũng phải bàn trước rùi sao?" - Triệu phồng má tỏ vẻ khó xử.
"Gấu... gấu... gấu thấy bé ốm mệt mà~ nhỡ lo thêm việc này lại ốm nặng thêm... xin lỗi bé!" - bạn gấu ấm ức hai hàng nước mắt tuôn dài, đôi môi trề ra cố gắng không khóc nhưng không thành.
"Bé hiểu mà! Gấu lo cho bé mà~ bây giờ chuyện dĩ lỡ rùi, khi nào khách hàng phản ánh cứ bảo là mình muốn nâng cấp chất liệu để khách có trải nghiệm tốt nhất thui. Gấu ngoan nàoo!" - chị ôm tên gấu đang gục đầu vào ngực mình mà mếu máo.
"Gấu... là lo sợ bé mệt~ gấu ước gì cuộc đời chỉ áp lực lên gấu, chỉ xin mọi thứ dễ dàng hơn với bé mà thui"
"Cảm ơn nhé, gấu yêu của bé!"
Hết chap 47
*Cùng là một cách xử lý nhưng với hai mục đích khác nhau, một người vì vụ lợi cá nhân mà sẵn sàng ruồng bỏ người yêu mình. Một người sẵn sàng hy sinh bản thân mình để mong nửa kia được bình yên. Chúc các bạn tìm được người yêu mình như cách gấu yêu chị bé nhé!*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]
RomanceJust about manual life of Ky Duyen and Minh Trieu