Người yêu cũ? Chị em từng thân? Cộng sự cũ?
Mọi danh xưng đều gắn liền với tiếng 'cũ'.Thế nhưng điều đó có quan trọng đâu, Duyên vẫn ổn và Triệu vẫn ổn đó thôi. Chỉ là không bước đi cùng nhau. Con đường thường ngày đi chung bỗng rộng hơn một chút, dài hơn một chút. Chung quy là cũng tới được đích đến của mỗi người đặt ra, nhưng chậm hơn một chút.
Triệu thích tự do, những tháng ngày sau chia tay chị vẫn tự tạo cho mình khoảng thở. Mỗi sáng vẫn đều đặn cold brew và thi thoảng là vài bài yoga giãn gân cốt. Sửa soạn áo quần và cuốn mình vào guồng quay công việc. Có hôm chị còn quên mất mình đã nhịn đói bao nhiêu lâu rồi, quên chợp mắt bao lâu rồi. Thôi thì kệ đi, sống một mình trong căn hộ mới chuyển tới mà, đâu còn những quy tắc nội trợ như thuở còn 'hai mình'. Thích là đi ngang về tắt, thích là nhịn ăn nhịn mặc, cũng chẳng có ai càm ràm nhăn nhó. Thật thoải mái!
Duyên là người quy tắc. Cứ đều đặn ngày ba bữa, có khi thời gian nấu nướng dọn dẹp còn hơn cả lúc thưởng thức tận hưởng. Nhưng mà kệ đi, vì trong lúc chuyên tâm làm việc gì đó thì cô lại cảm thấy vui. Ăn uống kỹ là một chuyện, việc tập luyện lại càng kỹ hơn. Công việc cứ quanh quanh rất nhiều người. Họ chăm sóc, họ quan tâm, thậm chí là có hơi không cần thiết. Kỳ Duyên thích được quan tâm, được chú ý nhưng rất khó để cô cưỡng cầu sự quan tâm từ một người đặc biệt nào đó. Sau một ngày làm việc chỉ có mỗi Cooky là nơi sưởi ấm được chính cô, là nơi cô bộc bạch sự yếu ớt cuối ngày. Giá mà 'người ta' cũng quan tâm cô, giá mà được 'người ta' ôm vào lòng an ủi.
"Mình ổn mà" - Duyên vỗ vỗ hai bên má.
Cái quyết định điên rồ mà cô đã đề xuất với ekip, thực sự đã bùng nổ. 'Hoa hậu thi hoa hậu' cảm giác nặng nề càng nặng nề. Khi sứ mệnh và sức nặng của cả hai chiếc vương miện, phải làm sao đây?
Mọi thứ được nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ hào nhoáng quá. Có khi vô danh tiểu tốt cũng hay, dư luận sẽ ít đàm tiếu hơn, ít kì vọng hơn.
"Muốn gặp quá, muốn được động viên như những lần tham gia các cuộc thi trước. Lần thi này khó khăn gấp bội phần, vậy mà không có 'người đó' thì làm như nào? Ai cho gấu lời khuyên?"
"Không có mình thì em vẫn ổn. Em vẫn đang tỏa sáng theo cách riêng. Nhưng sao nghĩ tới vẫn vương vấn quá, không phải luyến tiếc kiểu đôi lứa yêu nhau. Chỉ là nhớ cảm giác an toàn thân thuộc khi bên em."
Người ta thường bảo tình đầu là tình lâu quên, nhưng đâu có phải như vậy. Chẳng phải ta luôn cứ khắc khoải cái người mang cho mình cảm xúc được yêu như thể lần cuối ta được yêu hay sao?
"Triệu rảnh không?"
"Vẫn chưa có chuyện gì cần giải quyết gấp. Sao thế?"
"Mình gặp nhau tí được không?"
"Tất nhiên"
Một quán cà phê xa lạ ngoài rìa trung tâm thành phố cũng dần trở nên quen thuộc. Vẫn là thức uống thân quen mà tên gấu nằm lòng, vẫn thói quen cũ từ tốn bóc tách lớp vỏ ống hút cắm sẵn vào ly đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]
RomanceJust about manual life of Ky Duyen and Minh Trieu