Đôi khi... hai chữ 'dừng lại' không có nghĩa là chấm dứt tất cả mọi thứ.
"Tới địa chỉ này để họp cv nhé!" - tên gấu gửi định vị sang chị sau khi đã đánh lái tới từ trước đó.
Triệu vẫn cứ đinh ninh là team marketing cùng với ekip bên Thunn đã ngồi đấy chờ mỗi chị sang là vào thẳng vấn đề.
"Hmm... địa điểm có chút không đúng" - Triệu search lên google, nơi đó cũng chỉ là một căn staycation studio. Chẳng lẽ bên team lên concept mà chẳng thông qua ý kiến chị.
Không nghĩ nhiều vì sợ lỡ mất thời gian, chị cho vài thỏi son vào túi và cầm theo cốc cà phê to oạch. Có vẻ sẽ là một ngày thức trắng vì công việc.
Đến nơi, chị khẽ khàng mở cửa bước vào vì sợ sẽ đánh động tới người bên trong gian phòng.
Nhìn một lượt xung quanh, bầu không khí khác hẳn những buổi chụp thường thấy. Không máy ảnh, không đèn đóm, không đội ngũ, chỉ có bóng lưng hoa hậu bên chiếc mac gõ lộc cộc. Chỉ đơn giản là một căn phòng với phong cách wabi sabi mà người kia muốn gửi gắm tâm tư gì đó.
"Này, mọi người đâu?"- chị đặt tay lên vai người kia.
"Làm gì có ai nữa" - tên gấu thản nhiên nhìn chị, ánh mắt có chút đắc ý vì lừa được chị vào tròng.
"Chứ ai vừa nhắn Triệu đến đây bàn công việc?" - chị khoanh tay, đom dáng khó hiểu.
"Thì là gấu, nhưng gấu có bảo sẽ có ekip à?"
Chị cười nhếch mép đáp trả, đôi mày chau lại biểu lộ sự bực dọc.
"Nhưng bàn công việc là thật!"
"Có nhiều nơi khác để gặp nhau bàn việc mà, sao phải nhất thiết riêng tư thế này?" - Triệu lại đảo mắt nhìn quanh.
"Thế sang nhà gấu nhé?" - mặt gấu lại cười trêu chọc.
Chị im lặng, lấy điện thoại ấn linh tinh gì đó nhằm phớt lờ đối phương.
"Ưmm... không đùa nữa. Vào vấn đề nhé, chủ đích hôm nay mời bé đến đây chỉ là để xem concept cho bộ sưu tập tiếp theo thôi"
"Chỉ vậy thôi? Có hơi phiền phức không? Gửi ảnh tui xem cũng được rồi!"
"Đôi lúc nhìn vậy mà nó không như vậy. Cứ nhìn phiên phiến thì làm sao biết rõ và hiểu rõ được" - hình như ý bạn gấu không phải nói về nơi này.
"Ừ thì tui cũng lỡ đến rồi. Có nói đi nói lại cũng không thay đổi được gì, căn bản là không thay đổi được quá khứ" - Triệu cũng một chín một mười.
"Thì thay đổi thực tại, thay đổi tương lai..." - nói rồi tên gấu nhìn sang chị cười.
"Lạc đề rồi, quay lại công việc nào!"
"Um, thế không thắc mắc tại sao lại chọn chủ đề này à?" - ý gấu là wabi sabi.
"Đang hot và dễ đánh vào thị hiếu các bạn trẻ" - chị nhìn chăm chăm vào màn hình rồi nói.
"Hmm... nghe như làm kinh tế ấy nhỉ? Nhưng gấu thích văn vở hơn. Ừm thật ra thì cái mà gấu muốn nói tới là ý nghĩa của nó, lấy những điểm không hoàn hảo làm nổi bật chủ thể. Như kiểu là không nên chăm chú vào cái lỗi mà soi xét, thay vào đó nên nhìn chúng một cách khách quan và dễ chịu hơn này..." - tên gấu xoay sang thấy hai mắt chị đã dán vào mặt mình.
"Có thật sự là muốn tui đến đây vì công việc không?" - chị thẳng thắn.
"M...một phần..." - chị làm tên gấu áp lực và thấy sợ.
"Vậy mục đích còn lại là gì?"
Rồi tên gấu bất giác vòng tay qua chiếc eo con kiến của Triệu. Ôm thật chặt cứ ngỡ siết đến gãy xương người ta.
"T...thả ra, bé khó thở!" - trước mắt chị là khu vườn xanh mướt mát bên ngoài khung cửa kính, y hệt màu xanh của tình yêu vương vấn trong tâm hồn chị.
Cảm giác của tên gấu bây giờ là vỡ tung, nỗi nhớ chất chứa trong lòng cứ như những hạt ngô bé tí. Ngày một được nung nóng đến mức nổ bung ra không chứa đựng nổi nữa.
Bạn gấu cứ như vậy đến chừng 10 phút sau, buông lơi cánh tay mỏi nhừ. Vô vọng nhìn chị.
"Gấu xin lỗi... gấu lại như vậy rồi!" - rồi hắn ta ăn năn cúi gầm mặt.
"Ngoan nào, thấy thoải mái hơn rùi chứ?" - Triệu xoa đầu tên gấu như lúc trước mỗi khi bạn ấy làm sai điều gì.
Tên gấu lấy hết can đảm, cắn chặt môi không để giọt nước mắt xúc động nào tuôn ra. Không muốn một lần nào mềm yếu trước mặt chị nữa.
Chị đứng phắt dậy, kéo cửa kính ra. Ngồi xuống bệ cửa đưa hai chân ra sân chạm vào đám cỏ mịn mượt và vài bông cúc dại còn vương tí sương sớm. Chừa cho nửa kia chút không gian hít thở.
Rồi chị lại ngân nga giai điệu quen, âm thanh trong trẻo cứ phát ra từ chị. Bóng lưng gầy guộc lả lướt cùng với tiếng hát êm tai như màn sương sớm tưới mát vào tâm hồn héo úa của bạn gấu.
~Anh
Lòng em rất hiểu
Người giấu nhiều điều
Để đổi lấy em nụ cười thương yêu
Anh
Lòng em rất biết
Người ôm muộn phiền
Để đổi lấy em tất cả bình yên
If
If I were a sin
Liệu anh còn vững tin em?
Liệu anh còn muốn yêu em?
Liệu anh còn muốn theo em băng qua bao đại dương? ~Đó không đơn giản là những lời hát, mà thật sự chị đang hồi đáp và bộc bạch nỗi lòng mình.
Một lần nữa vô phép tắc được ôm lấy chị. Được hôn lên bả vai xương gầy kia.
Hai trái tim thổn thức tìm đến nhau để lục lại kí ức xưa cũ rằng chúng vẫn chứa đựng hình bóng nửa kia sâu trong tiềm thức.
Dần dà tên gấu mất kiểm soát, muốn độc chiếm cánh môi chị như thuở còn mặn nồng yêu thương.
Triệu rụt cổ, nép mình sang một bên ra vẻ né tránh. Tên gấu sực tỉnh trước hành động của chị. Có lẽ vết thương lòng của cả hai vẫn còn quá lớn, lớn đến nỗi hai trái tim hoạt động hết công suất cũng không thể câu kéo thêm được.
"Triệu phải đi, Triệu có cuộc hẹn chiều nay!" - thế rồi chị đứng dậy, uống cạn cốc nước lọc trên bàn rồi cầm túi lên mà rời đi.
Tên gấu ngẫn ngơ ra đấy, nhìn theo gót chân chị ngày một rời xa. Cứ như ảo mộng mang chị đến chạm vào cô rồi lại cuốn chị đi xa khi chợt thức tỉnh.
Chờ...
Sẽ mãi chờ...
Yêu...
Sẽ mãi yêu...
Hết chap 68
*Là sao vậy nhỉ? Dạo này trong tâm hồn au đầy rẫy những vết nứt... cảm giác lạc lõng khó tả nên sợ sẽ mang nốt trầm ấy vào fic làm mng buồn lây. Nhưng hy vọng mọi người vẫn luôn đón nhận và đừng lãng quên LBU nhé! Toi ko drop*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]
RomansaJust about manual life of Ky Duyen and Minh Trieu