39- I hate you, mama (part 13 ngoại truyện)

582 37 10
                                    

Chuyện kinh doanh mà, đôi lúc thì lên như diều gặp gió nhưng cũng lắm lúc trắc trở đủ thứ. Thunn sau khi mở ra chi nhánh thứ tư thì có vẻ hai bà trẻ bắt đầu gặp khó khăn trong việc quản lý các cửa hàng. Một số chuyện nội bộ làm hai người rối rắm lắm, số lần cãi nhau cùng tăng lên bội phần.

"Ủa tại sao đang trụ được mà bạn gấu cứ kiếm thêm cổ đông làm gì?" - Minh Triệu cầm điện thoại bạn gấu, thấy mấy bài post trên các nền tảng mà gấu béo vừa upload.

"Bé không thấy hả? Mấy tháng nay làm ăn cũng đâu có dễ. Một là dẹp bớt chi nhánh đi, hai là thêm cổ đông để họ phụ vốn. Cứ ráng gồng đi rồi khi lỗ cả ba người mình ở ngoài đường đấy."

"Vấn đề là ăn chia rất nhập nhằng, có thấy là người chung nhà còn choảng nhau vì cổ phần không? Bạn gấu lấy niềm tin gì ở người lạ vậy?" - Minh Triệu phát bực vì vấn đề này không phải lần đầu.

"Ủa bao nhiêu công ty bao nhiêu tập đoàn lớn người ta cũng thế mà vẫn giàu đấy!" - Kỳ Duyên luôn cố bảo vệ chủ kiến của mình mỗi lần cãi vã.

"Gấu kinh doanh được bao nhiêu năm? Người ta thua lỗ cũng biết bao nhiêu trận, đấu đá trầy da tróc vảy mới được như bây giờ. Bạn gấu nói làm như dễ dàng lắm."

Minh Kỳ bước từng bước nhẹ nhàng từ trong phòng ra, nó cũng được ba tuổi rồi. Tất nhiên hiểu rõ hai mama của nó đang cãi nhau chứ. Nó nép đằng sau cánh cửa phòng, len lén nghe những lời khó nghe từ cả hai, dụi dụi đôi mắt ướt đẫm sợ sệt.

"Bây giờ nhé, nếu thấy không thống nhất được thì Triệu quản lý hai store, Gấu hai store còn lại. Vừa lòng chứ?" - Kỳ Duyên rạch ròi khi không tìm được tiếng nói chung ở chị.

"Ủa bây giờ bọn mình đâu phải người yêu, bộ mới yêu nhau mấy tháng hả? Ăn nói như trẻ con thế? Thunn cũng cùng sáng lập lên, cãi nhau xong đòi chia ra là như nào." - Minh Triệu rất ghét cái kiểu cãi cùn của Kỳ Duyên.

"Bây giờ bé muốn gì? Bé nói đi!" - Kỳ Duyên bắt đầu lớn tiếng lên.

"Gấu nhỏ tiếng chút được không? Monkey nó nghe thấy đấy." - chị không kịp chặn miệng tên gấu kia lại.

"Việc gì phải nhỏ tiếng. Cãi nhau đấy thì sao? Bình thường hạnh phúc thì show ra, lúc đổ bể thì giấu giếm hả? Sao bé giả tạo vậy?" - đúng là khi giận người ta luôn tìm lí lẽ để làm khó đối phương.

Nói rồi bạn gấu đẩy Triệu một cái, tức thì chị chới với nhưng may sao còn nắm được thành ghế nên không ngã ra đất.

"Gấu là người xấu, gấu đánh mama. Con ghét gấu nhất trên đời!" - Minh Kỳ mếu máo chạy ra đỡ lấy mẹ nó, ánh mắt nó đăm đăm tia lửa nhìn mẹ gấu, người mà nó vô cùng yêu thương.

"Đi, chúng ta không ở đây nữa!" - rồi Minh Triệu cũng khóc, chị sợ nhất là để con trẻ trông thấy cảnh bạo lực gia đình dù chỉ là lời nói.

Chị bế thốc monkey lên, vội vã chạy khỏi nhà. Lúc đi chị còn không mang theo bất cứ hành lý gì, chỉ có chiếc túi đeo theo bên mình.

"Mình đã làm cái gì vậy trời? Đùa chắc." - Kỳ Duyên ngồi cô độc trên sofa, khuôn miệng cười một nụ cười đắng ngắt.

~~~~~~~~~~~

Kỳ Duyên chỉ nghĩ chị bỏ đi đâu đó rồi tối đến sẽ quay về nhà thôi, nhưng có lẽ cô nghĩ đơn giản quá rồi. Minh Triệu trong lòng đầy tự ái, đoán xem chị sẽ đi đâu? Về nhà bố mẹ? Ở nhờ nhà người thân? Ai mà biết được chứ, tên gấu ta rồi cũng phải hạ cái tôi mà đi tìm mẹ con Triệu thôi.

Mấy năm trời ở bên nhau đầm ấm không sao cả, chị chỉ bỏ đi vài ngày mà căn nhà trở nên hiu quạnh lạnh lẽo một cách rùng mình. Bạn gấu cũng chật vật xoay sở 3-4 cửa hàng chứ, đúng như ý gấu ta muốn rồi, cứ thích tự làm theo ý mình thôi. Minh Triệu không nghe bất cứ cuộc gọi nào cả, nhắn tin thì chị vẫn rep vì chị không muốn gấu hoảng loạn khi rời xa đứa con chung. Tuyệt nhiên chị không muốn lộ chỗ ở của mình dù cho bạn gấu nài nỉ cỡ nào.

"Mama à~ sao mắt mẹ đỏ thế?" - Minh Kỳ lấy tay che mắt Triệu lại, nó nghĩ chị xem điện thoại nhiều nên mắt mỏi đi.

"Con nhớ mẹ gấu không monkey?" - nước mắt Triệu lăn dài xuống, nó thấy thế mới dụi dụi cái đầu vào ngực chị tỏ vẻ an ủi.

"Con nhớ! Nhưng nếu gấu làm mama buồn thì con sẽ đợi..."

"Con đợi cái gì?"

"Đợi mama tha thứ cho gấu." - Minh Kỳ là một đứa trẻ ngoan, nó hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng.

~~~~~~~~~~~~~

Từ cái ngày cả hai cãi nhau, bạn gấu không muốn về nhà. Sáng sớm thì đi lên cửa tiệm theo dõi công việc xong chiều tối lại xách xe đi kiếm mẹ con chị, khuya lắc thì lại lủi thủi tìm đến men rượu để vơi đi nỗi nhớ vợ con.

"Gấu đừng uống rượu nữa, cả tuần này ngày nào cũng uống rồi."

"Kệ gấu! Sao hôm nay bé lại gọi cho gấu hả~? hức hức" - cái giọng lè nhè say khướt của tên gấu làm người ta phát bực.

"Gấu nhìn đi! Bé đứng trước mắt gấu này." - Minh Triệu lấy tay véo má bạn gấu, đi cạnh là monkey nó đang cười tủm tỉm vì sự nhố nhăng của mama gấu.

"Nhưng mà nơi này làm gì cho phép trẻ con vào. Liệu gấu có đang nhớ bé mà phát điên lên hay thực sự bé đang ở đây? Bé ơi, monkey ơi! Tha thứ cho gấu nhé, gấu sai rồi!!!"

Hết chap 39

*Nếu tui hết ý tưởng cho ngoại truyện thì tui sẽ viết sang normal life nhỉ? Mí bà đừng có chán á,tại khi nào nghĩ ra tui lại viết tiếp. Chúc mấy ní nghỉ lễ vui nho<3*

[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ