Khoảng đâu đó một tuần lễ sau cái ngày bạn gấu "du lịch" một mình.
"Gấu đi đâu lâu thế? Anh muốn liên lạc với nó cũng khó nữa." - anh Hoà hẹn Triệu ra một quán bar để mời cặp đôi chụp look book về bộ sưu tập sắp tới của mình.
"Gấu... có chút chuyện cá nhân... mà cũng qua một tuần rồi ha." - ánh mắt Triệu cụp xuống buồn so và chất chứa nhiều tâm tư.
Anh Hoà dường như cũng đoán ra được gì đó nên nhẹ nhàng vỗ vai Minh Triệu rồi trêu chọc.
"Thôi! Em nó còn bé, từ từ mà dạy dỗ" - vừa nói xong thì bên ekip của anh Hoà gọi tới, họ bảo chất liệu may có chút vấn đề cần anh về gấp để giải quyết.
"Triệu sang anh chơi luôn không?" - anh Hoà lo Triệu ngồi đây một mình với tâm trạng này thì không ổn.
"Thôi ạ, anh về lo việc trước đi. Chút nữa em về sau" - Triệu xua tay ra hiệu cho anh Hoà yên tâm.
Anh Hoà thấy vậy cũng đành bó tay, sau khi gửi bill ra quầy, anh mới liếc mắt check Triệu lần cuối trước khi rời đi.
"Cho tôi một shot Licorice Ball" - Triệu cắm mặt vào điện thoại, lúc này chị cũng hơi ngà ngà say rồi.
"Chị tới đây một mình à?" - một bạn nữ bartender cao ráo với gương mặt góc cạnh khả ái đứng trước chị đang thị phạm màn pha chế điêu luyện của mình.
"Ừm" - Triệu vẫn không ngước nhìn lấy một cái.
"Ngày hôm nay của chị thế nào?" - bartender đẩy sang chị ly rượu vừa chế biến xong, còn không quên bonus thêm một cành hồng đỏ.
Không phải lần đầu Triệu gặp phải mấy trường hợp bị ve vãn như thế này nên chị rất bình tĩnh đáp trả.
"Tôi chỉ cần phục vụ rượu. No flower, no chatting" - Triệu kéo ly rượu lại gần mình rồi lại cúi gầm xem điện thoại.
"Hôm nay em mời chị!" - bạn ấy nói dứt câu rồi ra hiệu kéo dây kéo trên miệng, Minh Triệu thấy vậy cũng không buồn nói thêm.
~~~~~~~~~~~
11:30 tối hôm đó, Kỳ Duyên kéo hai chiếc va li to lớn khệ nệ bước vào thềm nhà. Cũng không quên mang cho chị một đoá hồng to lớn với giấy gói màu kem mềm mại. Minh Triệu của bạn gấu tất nhiên là không có ở nhà, Kỳ Duyên nghĩ chắc chị ấy lại tham công tiếc việc mà thôi. Rồi gấu béo của chị lại trở về kiếp thê nô, vừa về đến đã bắt tay vào dọn dẹp bày biện đón chị về sau những biến cố tình cảm vừa qua.
"Chắc bà ấy lại bỏ ăn nữa..." - bạn gấu bày một bát salad hoa quả ra trộn sẵn đợi chị về là có thể dùng ngay.
Thế là mọi chuyện lại đâu vào đấy, chỉ còn đợi chị về nữa là xong.
Thế nhưng,... 2 rồi lại 3 tiếng đồng hôi trôi qua, lòng bạn gấu bắt đầu sôi sục như lửa bỏng. Chị đâu rồi nhỉ? Chị có bị làm sao chắc gấu chết mất.
Bạn gấu bắt máy gọi chị nhưng đầu dây bên kia không có dấu hiệu nối máy.
"Gấu xin lỗi ... gấu xin lỗi..." - Kỳ Duyên cứ lẩm bẩm trong miệng, tay chân luống cuống đứng ngồi không yên.
À! Anh Hoà, Triệu lúc nãy có post story insta có tag tên anh Hoà.
"Anh Hoà ạ? Chị Triệu đâu rồi anh?" - Kỳ Duyên cố gằn giọng để giữ bình tĩnh.
"Triệu chưa về á? tụi anh lúc nãy đi bàn công việc ở bar xyz" - vừa dứt câu Kỳ Duyên đã vội cảm ơn anh rồi cúp máy mau chóng đi tìm chị.
~~~~~~~~~~~
Triệu lúc này đã gục đầu trên quầy pha chế của bar, xung quanh chị đã sớm không còn ai nữa ngoại trừ nhân viên của quán.
Bạn nữ nhân viên pha chế lúc nãy sau khi dọn dẹp quầy bar xong thì đi lại gần chỗ chị ngồi. Rồi cô ta khoác chiếc áo blazer lên lưng chị.
"Đưa bé về đi~" - tay phải Triệu chỉ trỏ loạn xạ trên trần.
"Để em đưa chị về." - nói rồi cô ấy ôm lấy eo chị, đang định bế chị đi thì...
"Bỏ tay ra!" - Kỳ Duyên tiến tới gần, nắm lấy cổ tay người con gái lạ mặt kia đang chạm vào cơ thể vợ yêu của gấu béo.
"Chị... chị là... hoa hậu Kỳ Duyên?" - cô ta cũng không khỏi bất ngờ khi đích thân diện kiến hoa hậu.
"Thì sao? Tôi là ai đi nữa cũng không cho phép cô đụng vào người yêu tôi." - Kỳ Duyên giành lấy Triệu từ tay bạn nhân viên đó rồi bế chị vào lòng mà đem ra xe để lại sự khủng hoảng to lớn trong tâm trí kẻ vô tình làm 'người thứ ba' kia.
~~~~~~~~~~~
Kỳ Duyên đặt Triệu lên giường, cởi bỏ giày dép và thay đồ ngủ giúp chị.
"Gấu về rồi à? Không... là bé say mất thôi~" - Triệu nói rồi tự mình ấm ức khóc, trong cơn say chị không biết mình là ai nên càng không màng thể diện.
"Gấu xin lỗi, xin lỗi bé! Gấu về với bé thật đây mà!" - Kỳ Duyên hôn trán chị, bàn tay của hai người siết chặt vào nhau không muốn tách rời.
"Gấu chán bé hả? Hic hic" - Minh Triệu cố mở đôi mắt đỏ hoe ra, nhìn vào bạn gấu mà cầm lòng không nổi, cuối cùng đành bất lực mà dụi mặt vào lòng người ta.
"Không! Gấu không thể sống thiếu bé. Dù làm gì, ở đâu, hình bóng bé vẫn luôn tồn tại trong gấu."
"Bé mệt lắm~" - chị nức nở vỡ oà sau bao nhiêu ngày xa cách.
"Gấu sai rồi! Chúng ta sẽ mãi như vậy, luôn bên nhau đến khi già nua. Yêu Triệu, một nửa hoàn hảo của gấu."
Kỳ Duyên vừa nói xong thì chị đã ngủ lịm đi, có thể chị nghĩ mình đang mơ, mơ một giấc mơ hạnh phúc. Nhưng thôi kệ, dù sao tên gấu đến hôm nay cũng chứng kiến được người con gái mình yêu không phải lúc nào cũng lạc quan quá đáng và vô tâm với cô. Chị yêu bạn gấu của chị vô cùng, chỉ là cách chị thể hiện tình cảm không giống cách mà Kỳ Duyên mong muốn. Gấu béo cũng là một phần kiến tạo nên nguồn sống của chị, không thể thiếu đi và ngược lại, chị cũng là nguồn sống vô giá của tên gấu si tình này.
Hết chap 46.
*ổn hơn chưa mí bợn? Gấu đến trễ chút nữa là sáng mai không thấy chị về luôn đó, dạo này người ta hăm he bắt cóc em bé u40 nhiều lắm!!*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]
RomanceJust about manual life of Ky Duyen and Minh Trieu