Mới chớp mắt đó mà đã 1 tháng trôi qua kể từ sau chuyến đi Bali về, Kỳ Duyên và Minh Triệu quay về với nhịp sống thường nhật. Một tối thứ bảy, độ cuối tháng năm, vừa ăn tối xong Kỳ Duyên nằm trên sofa post mấy ảnh quảng cáo lên facebook cho kịp deadline. Bỗng điện thoại đổ chuông hồi lâu, người gọi tới là mẹ Kỳ Duyên, bà ấy đang gọi facetime.
"Alo! Mẹ gọi con có chuyện gì đấy!?" - Kỳ Duyên đầy sự nghi ngờ, lẽ nào chuyện cô ở với Triệu cũng đã đến tai mẹ, đến lúc phải đối diện với rào cản lớn nhất.
"Duyên hả?..." - mẹ Duyên ngập ngừng hồi lâu rồi bà tiếp lời "Mẹ nghe họ bảo con ở cùng với cô nào đấy, có đúng không?"
"Bọn con...chỉ...chỉ là bạn bè trong giới, ở chung tiện công việc thôi ạ!" - điệu bộ ấp úng thế này của Kỳ Duyên thì như thể là cho người khác biết mình đang nói dối."Mẹ có xem qua trang cá nhân cô ta rồi, ở cùng nhưng đăng tải mấy ảnh ăn mặc không kín đáo lắm khác nào đang tạo tin đồn hẹn hò với con. Đừng khờ dại, người ta chỉ thấy con nổi tiếng mà bám víu vào để lăng xê thôi!" - giọng bà Nguyễn gay gắt lắm. Cũng chẳng thể trách vì thời gian qua con gái bà đã phải chịu quá nhiều thị phi từ dư luận, không người làm mẹ nào là không đau xót được.
"Mẹ đừng nghĩ nhiều quá, con tự biết lựa chọn của mình" - bà càng nói càng xát muối vào tim Kỳ Duyên.
"Thử hỏi nếu không đặt tên cô ta cạnh con thì ai biết cô ta là ai chứ... Kỳ Duyên-Minh Triệu, chả ra thể thống gì!" - bắt đầu nổi đoá sau câu nói của Duyên, bà thét lớn.
"Con bận lắm, nếu không có gì thì từ giờ mẹ không cần gọi con nữa!" -rồi Duyên cúp hẳn máy.
Nghe có vẻ tuyệt tình nhưng Kỳ Duyên luôn xem mẹ là điểm tựa cuối cùng mỗi khi dòng đời đưa đẩy, chỉ có mẹ là luôn đứng lên bảo vệ và che chở. Vậy mà giờ đây, bà lại không ngừng mạt sát người cô yêu chỉ vì chị ta là con gái, cho rằng tình cảm này không đúng với 'quy luật tự nhiên'.Minh Triệu rửa bát trong bếp vô tình cũng nghe loáng thoáng mấy lời xô xát qua lại, cũng biết mình là vấn đề khiến cho mẹ con họ rạn nứt. Chị buồn lắm, ruột gan đau thắt cả lên, trước nay Triệu chưa yêu ai nhiều như thế cả. Triệu không biết mình có nên rời đi không, có nên trả lại cho Duyên cuộc sống tự do của em trước đấy, như cái thời mà hai người mới chạm mặt trên đất Sài Gòn.
Minh Triệu lau khô tay rồi lân la lại sofa nơi Kỳ Duyên đang ngồi, Duyên thấy vậy gạt vội hàng nước mắt chưa kịp tuôn.
"Hay là...mình tạm xa nhau nhé?" - lời Triệu nhẹ nhàng lắm nhưng ai biết được trong lòng chị vỡ tan từng mảnh.Kỳ Duyên lao tới ôm chầm lấy chị mà siết chặt vào lòng, nước mắt cứ được đà mà tuôn ra ào ạt.
"Triệu ác lắm! Tại sao Triệu không hiểu cho em? Tại sao lại bỏ rơi em lúc này chứ?" - lâu lắm mới nghe tiếng em từ Kỳ Duyên, hẳn là Duyên cảm thấy mình thê thảm cùng cực, chỉ có chị là niềm tin cuối cùng nơi cô."Chị không muốn ích kỷ đâu! Chị yêu em, chị yêu em rất nhiều... Nhưng Duyên à! Gia đình là bến đỗ cuối cùng mà ta tìm về... Sau này, chị hy vọng sẽ có người yêu em hơn chị... Chị xin lỗi gấu nhiều lắm!" - Minh Triệu nói không thành tiếng, lời đến môi đã bị những giọt lệ đau thương trực trào chặn mất.
Kỳ Duyên đứng phắt dậy, đầu óc đau như búa bổ, lý trí mơ hồ mà không kiềm chế được. Cô vung tay, đập đổ hết tất cả mọi thứ trong căn phòng, trái tim đã tan nát không thể nào nhìn mọi vật bằng cách lành lặn, ngôi nhà tràn ngập yêu thương trước đây giờ lại càng đau thương.
"Chị nói dối! Là chị không yêu ! Chị đi đi..."Minh Triệu mở tung cửa, hai tay chị ôm mặt nức nở, đôi chân còn chưa kịp đi giày chạy vội vã trong vô hướng. Trời thì mưa to lắm, mưa to hệt như lần đầu Kỳ Duyên thổ lộ tình cảm với Triệu. Thế mà giờ đây, chính người con gái ấy lại rời bỏ Duyên ngay lúc này.
Sau khi chị rời đi Kỳ Duyên mới khuỵ xuống đất mà khóc. Bình hoa tulip mà Triệu cắm ban chiều đã vỡ tung toé khắp sàn nhà, cắt vào chân Duyên mấy vệt chi chít, máu từ từ tuôn ra. Kỳ Duyên không mảy may quan tâm cũng chẳng thấy đau, lúc này chỉ muốn tự trấn an một chút mà vòng tay vô thức ôm lấy bản thân mình rồi cô cứ khóc mãi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cũng ba tiếng đồng hồ qua đi, trời thì cứ mưa xối xả như vậy, nửa đêm rồi Triệu vẫn chưa về. Chị đi đâu? Hay chị đã gặp chuyện gì?
Điện thoại gọi cho chị vẫn không ai bắt máy, Triệu không cầm bất cứ gì khác trong mình ngoài chiếc điện thoại trong túi quần. Phải làm sao nếu không có Duyên bên cạnh?
Bạn hãy để lại lời nhắn sau tiếng *bípp*
"Gấu biết tìm Triệu ở đâu?"Hết chap 17.
*Vài lời của au: mọi người đừng trách Triệu nha, chị theo chủ nghĩa gia đình, mô tuýp trưởng thành:3 Duyên cũng vậy, tủi trẻ mà, phải bảo vệ tình iu thui. Chúc mọi người đọc vui, không vui cũng vui!*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]
RomansaJust about manual life of Ky Duyen and Minh Trieu