*Tạm gác lại ngoại truyện hén, khi nào rảnh rảnh au viết tiếp. Quay lại thời điểm đầu tháng 11 năm 2019.*
"Triệu à, tháng này có ngày gì quan trọng không nhờ?" - bà gấu chìa chìa cái mặt gian gian sang Triệu.
"Ừ có! Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tui cũng là cô giáo mà."
"Ơ?" - ý người ta là sinh nhật mà.
"Ơ a gì? Không lo mua hoa tặng đi."Bạn gấu dậm chân mạnh xuống sàn, giả vờ giận lẫy ra ngoài chuẩn bị thức ăn sáng cho Triệu.
"Bé nhịn đói đi, gấu không cho bé ăn chung." - nói lẫy thôi chứ gấu béo đã đặt sẵn đĩa bánh mì và ham cho Triệu rồi.
"Ủa người ta cũng tự làm đồ ăn được mà." - Triệu lấy khăn vò vò mái tóc vừa gội xong, quay mặt sang chỗ khác mà cười lén.Bạn gấu xấu tính nhăn nhăn mặt, cố tính kiếm chuyện khác để chọc chị.
"Gấu vẫn sẽ chở bé đi làm nhưng mà cho bé ngồi ở cốp xe !" - gấu xỏ lá thè lưỡi chọc quê.
"Bướng quá!" - chị mắng yêu rồi đi lại chỗ bạn gấu ngồi, cắn lên bờ vai săn chắc của chú gấu quạu quọ.
"Áaa~ đừng mà" - mười dấu răng chị ịn sâu lên cái hõm vai của người ta, đau chết mất nhưng mà cũng thích thật.Ăn xong Triệu và Duyên cùng đi lên shop. Trên xe, Triệu cứ chăm chăm bấm điện thoại, bạn gấu sợ bị giận ngược nên lắc lắc cái tay chị hỏi.
"Bé à~ giận người ta."
"Không có, anh Hoà anh Tùng rủ đi Hàn Quốc. Bé đang check lịch."
"Ngày nàooo!!?"
"Tầm 12-15 tháng 11" - Triệu quay sang nhìn biểu hiện bà gấu.
"Ngay ngày sinh... à không có gì!" - vẫn là để chị tự phát giác thì hơn:).
"Bé book vé, book khách sạn xong rồi!" - Triệu check kĩ lịch cả hai rồi mới chốt.~~~~~~~~~~~~~
23:00 12/11/2019, tại sân bay Tân Sơn Nhất.
"Triệu đi máy bay bé vui khom?"
"Mắc ói"Máy bay đáp xuống sân bay Incheon Hàn Quốc thì cũng chỉ mới 4 giờ sáng thôi (giờ Việt Nam). Bốn người mau chóng check in khách sạn rồi tranh thủ ngủ tiếp cho đủ giấc.
"Bé...quên sinh nhật... gấu rồi" - Kỳ Duyên nói mớ trong khi Triệu đã bật dậy chuẩn bị cho món quà bí mật cho cô.
Triệu ngắt cái mũi của bạn gấu, Duyên cũng khẽ nhăn mặt nhưng vẫn há mồm ngủ thật say sưa. Rồi chị cùng anh Hoà và anh Tùng bí mật nhẹ nhàng tổ chức sinh nhật cho gấu béo say ngủ kia.
"Bánh kem của gấu nè!" - anh Hoà cầm hộp bánh hình mặt gấu đã đặt sẵn trước khi bay sang Hàn, mấy mẫu bánh tạo hình bên này cũng khá hiếm đấy nên cả bọn phải tìm rất lâu.
"Để em viết chữ cho thật ý nghĩa nhờ?" - Triệu cầm lấy cái bánh rồi nắn nắn nót nót viết chữ lên.Rồi ba người bọn họ tức tốc chuẩn bị set up cho bàn tiệc thật lung linh. Chỉ tầm hơn một tiếng sau, cả căn phòng đã ngập tràn bong bóng với bốn tone chủ đạo: xanh, trắng, vàng, đen.
8 giờ 30 Hàn, bạn gấu ngồi bật dậy, dụi dụi mắt kiếm Triệu."Bé ơi~" - sau âm thanh dẻo nhẹo đó thì không một tiếng í ới nào từ Triệu vọng lại.
"Tức thật. Quên sinh nhật người ta đã đành, lại trốn đi ăn sáng một mình nữa!" - gấu lèm bèm trong miệng.Kỳ Duyên đi ra ngoài phòng khách, chưa kịp tỉnh cơn say ngủ đã bị ba người ngoài đấy làm cho giật bắn mình.
"Happy birthday Gấu béoooo!" - ba người đồng thanh.
"Mọi người xấu tính... gạt em hả?" - gấu béo nửa vui nửa bực, cái chân dậm dậm phùng đôi má lên.
"Bánh kem này! Duyên xem coi có gì đặc biệt!" - anh Hoà đưa sang Kỳ Duyên chiếc bánh.
"Cái chữ này là bà Triệu viết hả?" - bạn gấu xỏ lá cười trêu nét chữ chị.
"Sao? Ý kiến gì?" - Minh Triệu thách bạn gấu dám ho he.
"Chữ tiệm người ta viết nét nào ra nét đó. Còn bé viết dính thành một chùm." - nói xong Duyên quẹt một chút trên vệt chữ socola ấy rồi liếm thử.
"Xỏ lá, biết thế không làm sinh nhật cho gấu lun" Triệu khoanh tay giả bộ hất mặt ra cửa sổ.
Tiết mục khui quà cũng tới, để đáp trả lại hôm sinh nhật của mình, chị Triệu khéo léo chọn những món đồ xa xỉ không kém.
"Gấu đoán đây là hộp quà chanel." - bạn gấu nói điều trẻ con cũng biết.
"Móc khoá kỉ niệm Hàn Quốc đấy!"- anh Tùng trêu.
Là hai cái ghim cài áo hàng limited của Chanel. Bạn gấu không ngần ngại đeo chúng lên chiếc áo len Givenchy đắt giá mặc dù nó có thể làm thủng áo, nhưng quà Triệu tặng là quý giá nhất rồi.
Hộp quà lớn nhất gấu béo để dành mở sau cùng, là một đôi giày Chanel màu xanh đen với chất liệu nhung cao cấp rất sang xịn mịn.
"Á thích quá à~ cảm ơn vợ péo!" - gấu xỏ lá ôm chầm lấy chị.
"Tối nay còn một món quà to lớn nữa mà, chưa cần cảm ơn vội." - chị thỏ thẻ vào tai gấu.
Hết chap 31.
*Từ từ au viết hết phần đi Hàn Quốc nhé:))) buồn ngủ quá luôn nhưng sẽ viết chap thật đều cho các bạn không chờ lâu ạ. Love you all!!! À quên, gợi ý là chap sau hai shop đi du hí bên Hàn xong tối đến về phòng 'khui' quà đặc biệt nè.*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]
RomanceJust about manual life of Ky Duyen and Minh Trieu