45- Loveless (p2)

581 45 13
                                    

Đà Lạt hôm ấy mưa phùn, những hạt mưa cứ lắc rắc nhè nhẹ trên mái tóc và làn da tạo cảm giác lạnh lẽo lạ lùng mà chắc là lạnh từ tâm can lạnh ra...

Kỳ Duyên đặt hành lý vào một resort lớn tại Đà Lạt, đây là chiếc phòng với view ôm trọn thung lũng tuyệt đẹp rất hợp cho việc chữa lành. Cô chẳng có chuyện gì làm cả cũng chẳng phải đi công tác gì hết, chỉ là trong lòng cần một khoảng không gian riêng để tự mình ngẫm nghĩ mọi việc mà thôi.

Ngồi ngã lưng trên chiếc ghế couch êm ái, Kỳ Duyên thấy không khí có chút ngột ngạt nên mới nhướng người mở hai cánh cửa sổ lớn cho không khí the mát  bên ngoài lùa vào. Lạnh nhờ, giá mà có thứ gì ấm ấm để an ủi.

"Bé lạnh quóoo!" - Kỳ Duyên mơ hồ thấy bóng dáng Triệu quấn chiếc chăn bông dày cui rồi tới gần chui tọt vào lòng cô.

Trời ạ, là mớ ngủ thôi, chị làm gì có ở đây. Trên da bạn gấu đã lạnh như băng rồi, ngủ quên chút nữa chắc chết cóng mất. Nhưng sao lại mơ thấy chị nhỉ? Kể cả trong mơ mà Triệu cũng sợ người mình yêu bị rét sao? Tên gấu có chút cay cay sóng mũi.

Cô nàng sờ soạng hai bên túi áo như kiếm thứ gì đó, bao xì gà, tự dưng lâu nay không động tới mấy thứ này nhưng giờ đây lại thèm cảm giác đắng khét của nó ở nơi khoang miệng. Rít một hơi dài, là mùi vị cacao nguyên chất, có đắng nhưng cũng có thơm, đổi lại cảm giác chát chát hậu vị là làn hơi ấm nóng chiếm trọn từng tế bào thần kinh.

"Gấu uống cacao đi!" - Triệu hớp một ngụm, trên khoé môi vẫn còn đọng lại lớp bọt sữa rồi chị nở nụ cười đưa sang bạn gấu ly cacao ấm nóng thơm nồng.

Chết mất, kể cả mơ hay tỉnh, chị đều xuất hiện trong tiềm thức mong manh của tên gấu là sao nhỉ? Càng né tránh thì hình bóng chị càng ngày càng dày đặc. Cũng gần 11 giờ trưa rồi, chị đang làm gì vậy nhỉ?

Nếu Triệu bắt gặp hình ảnh này của tên gấu, chắc chị phát rồ mất. Tốt nhất là không nên liên lạc bây giờ, Triệu sẽ ổn mà.

~~~~~~~~~~

Triệu thức dậy với đôi mắt sưng húp, nó đau rát đến nỗi chị không thể cử động mạnh mỗi khi chớp xuống. Triệu mới bước ra bếp, cho hai cái thìa vào ngăn đông tủ lạnh vài phút rồi chị mới đắp lên mắt. Chết tiệt! Tối nay lại có sự kiện, không biết tên gấu đã accept chương trình này chưa nữa, dạo này gấu béo không chia sẻ với chị gì cả. 

Phải lên shop sớm để giải quyết công việc gia công sản phẩm nên chị không thể nấn ná thêm, Triệu lấy đại một chiếc kính đen đeo lên mắt rồi mau chóng rời khỏi nhà.

11 giờ trưa rồi, tên gấu đã ăn gì chưa nhỉ? Nhưng làm sao dám gọi bây giờ, bộ dạng này của chị chẳng khác nào làm người ta chán ghét hơn cơ chứ. Thôi vậy, chị sẽ lấy công việc làm đầu, phải tỏ ra mình thật độc lập vì với chị cái tôi của bản thân mình quan trọng hơn.

"Bé về chưa? Gấu đói rùi" - Minh Triệu nghe lời nói trượt qua tai, gấu của chị đâu rồi?

Triệu mệt rồi, chị nghĩ mình sắp không thở nổi nữa, nhất là phải cố tỏ ra mình ổn trước đám đông.

"Bé ơi cố lên!" - Kỳ Duyên nắm tay chị lắc lắc, đều là tự chị an ủi mình thôi nhưng suy nghĩ có thêm hình dáng bạn gấu sẽ hiệu quả hơn thật.

~~~~~~~~~~

Chiều xuống, một bạn nhân viên từ ngoài chạy đến chỗ chị ngồi, đặt xuống một bó hướng dương tuyệt đẹp.

"Uầy! Chị Triệu thích nhá! Ai đó sợ chị buồn nên gửi hoa đây này." - bạn nữ ấy trêu chọc chị, Triệu cũng nhìn sang cười một cái rồi nhận lấy bó hoa.

Thứ đầu tiên chị tìm là tờ note trên đấy, mãi mới thấy một tấm thiếp bé tí nằm sau những cánh hoa vàng rực xếp san sát nhau.

"Xin lỗi nhé!" - nặc danh.

Lại bày trò gì đây, xin lỗi về chuyện gì? Người gửi thì ai cũng biết rồi đấy, nhưng sao không giải thích lấy một lời cho Triệu đỡ dằn vặt khổ sở hơn.

*Một hồi chuông điện thoại reo lên*

"Bé à?"

"Ừ sao đấy?"

"Tối nay bé có đi sự kiện không?"

"Có, còn gấu, tối nay làm gì?"

"..."

"Uống ít thôi đấy, vả lại đừng hút thuốc, hại lắm!" - một lần nữa chị lại đi guốc trong bụng người kia.

"Gấu biết rồi, xin lỗi vì để bé dự một mình!"

"Đâu phải lần đầu... thôi bé làm việc tiếp đây."

Minh Triệu cúp máy không để người kia trả lời, cổ họng chị đắng ngắt không thể thốt ra lời nào nữa. Cảm giác bị bỏ lại phía sau cứ bủa vây chị, sao lần nào cũng vậy, chị yêu ai hết lòng thì đều không được trân trọng?

~~~~~~~~~~~

Triệu xuất hiện tại sự kiện ra mắt cũng chỉ vài giờ, chị không hào hứng mấy khi không có nửa kia đi cùng. Nhưng lạ ở chỗ, cánh báo chí truyền thông cứ vây kín chị đến đông đen, còn đông hơn khi có bạn gấu. Cảm giác chật chội khi bị nhiều ống kính chỉa về mình trong từng khoảnh khắc khiến chị có chút bứt rứt trong lòng.

"Nắm tay gấu này! Đi khỏi đây thui!"

Triệu được mấy bạn trợ lý đưa lên xe riêng để về nhà, dù đã yên vị trên chiếc xe thân quen rồi nhưng lòng chị vẫn bồn chồn lắm. Minh Triệu thật sự nhớ gấu đến sôi hết cả ruột gan. Chị cầm điện thoại định lướt xem chút đỉnh rồi tranh thủ chợp mắt.

*Hot news: Một cặp đôi hoa hậu - siêu mẫu nghi vấn rạn nứt tình cảm, nửa kia vắng bóng tại sự kiện tối nay?*

"Có thật là rạn nứt không nhỉ? Gấu... trả lời bé đi." - Triệu nhún vai một cái rồi bỏ điện thoại một bên, xoay mặt sang cửa kính mà ngủ.

Hết chap 45

* hô hô hô! Nếu mà một trong hai người cảm giác 'chán chán' người yêu của mình, liệu điều đó có hằn sâu và gây ám ảnh cho đối phương không nhỉ?*

[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ