Một góc phòng, hai người con gái, ba chiếc máy quay:
"Xin chào mọi người đã đến với podcast tee&tea của Minh Triệu"Những phân cảnh không lên sóng...
"Ngại nhờ? Ở nhà không sao đâu nhưng lâu lâu ghi hình chỉ có hai người là lại sợ ngôn từ mất kiểm soát" - gấu béo đan mười ngón tay lạnh cóng vào nhau, ánh mắt bẽn lẽn nhìn sang chị.
"Cứ tự nhiên như ở nhà thôi! Mặc áo thun và uống trà mà, podcast của bé đâu cần phiên bản 'chuyên nghiệp' của gấu, gấu cứ chính là gấu thui~" - Triệu chồm người sang phía bạn gấu đặt lên bàn tay đang lành lạnh ấy mà trấn an.
"Mà sao lại là gấu ngay tập đầu phát sóng nhỉ?"
"Người đặc biệt luôn có vị trí đặc biệt!"- Triệu nháy mắt một cái làm tên gấu bất giác cười tủm tỉm.
Gấu béo là một cô gái cứng cỏi, hay có thể nói là nguồn năng lượng cực lớn cho mọi người xung quanh cô ấy. Ở gấu béo luôn toả ra cái gì đó rất tích cực, tâm huyết và hết sức nghiêm túc. Có thể thấy là bạn gấu sẽ rất e dè mỗi khi tiếp cận một nhân tố mới, một vỏ bọc lạnh lùng cứng nhắc được phơi bày ra vô tình thể hiện sự khó gần. Nhưng nếu thật sự đã gần được thì bạn gấu có thể 'moi hết ruột gan' ra để có thể xích lại gần đối phương một cách chân thật nhất.
Đương nhiên con người chúng ta ai cũng sẽ có giới hạn của họ. Có thể thường ngày họ rất lạc quan, rất vui vẻ nhưng không có nghĩa là họ không bao giờ buồn. Và càng không có nghĩa là khi ở một mình họ cũng luôn vui vẻ như vậy. Kỳ Duyên luôn tạo cho mình một vỏ bọc kiên định, nhưng trong thâm tâm cô cũng từ bao sự giằng xé mà đi lên. Duy chỉ có Triệu, Triệu chính là viên kẹo ngọt ngào xoa dịu sự cô đơn của đứa trẻ luôn tỏ ra mình ổn đấy.
Overthinking - làm sao kiểm soát nó? Kỳ Duyên không thể dựa vào ai khác để cố gắng không nghĩ sâu xa, tự bản thân cô sẽ khắc chế cũng như dung hoà lại suy nghĩ của mình. Có những thứ tuy trong lòng là như vậy nhưng lời đến môi lại vô tình tổn thương người khác, vậy là mình sai? Hàng vạn lần tự trách luôn ghì sâu bạn gấu vào cái xó xỉnh của sự cô đơn đó. Có thể các bạn cũng biết là trước đó Kỳ Duyên từng có những sai lầm không đáng có nhưng cô gái của chúng ta luôn không ngừng cố gắng từng ngày. Để rồi ngày hôm nay có được thành quả thoả đáng là những thành công vượt cả mong đợi.
Cái giây phút những giọt nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, từng góc khuất trong gấu béo đều hiện rõ ra. Là bạn gấu cũng cần được vỗ về, cũng cần có chỗ dựa, Triệu là ngoại lệ, không việc gì gấu muốn giấu diếm chị. Vừa lúc máy quay ngừng nghỉ là Triệu đã sát lại gần bạn gấu, không vội vã, Triệu từ tốn nắm bàn tay gấu béo.
"Đợi gấu thoải mái rồi mình quay tiếp cũng được" - Minh Triệu không muốn bạn gấu buồn lòng.
"Không sao mà! Đây cũng là cảm xúc thật thui~" - Kỳ Duyên sụt sùi.
"Nếu không thể nói trên sóng được thì mình thủ thỉ với nhau... Gấu có muốn chia sẻ với bé không?" - Triệu cố gắng nói bé trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
"Không biết nói sao nữa... gấu đã cố gắng... rất nhiều..." - mỗi lời thốt ra là một giọt nước mắt lẳng lặng rơi.
"Gấu luôn có bé đồng hành mà~ bản thân bạn gấu phải hiểu được bạn gấu đã nỗ lực thế nào rồi, cũng đâu có thể làm hài lòng hết mọi người trên thế gian này. Thôi kệ đi! Let it be! nhìn đi nhìn lại mình cũng đâu mất mát gì. Buồn một chút rồi thôi, mình lấy nó làm động lực để không phải buồn đi buồn lại vì một lí do cũ." - Triệu xoa đầu tên gấu.
"Lỡ... năm năm rồi mười năm, gấu cũng không có thay đổi được. Vẫn overthinking, lúc đó chắc bé mệt mỏi lắm. Mà gấu cũng thấy mãn nguyện rùi~ được bên cạnh bé giây phút nào là mãn nguyện giây phút đó. Nếu cái duyên nó hết thì cũng không có chống chế làm gì." - Kỳ Duyên cười mỉm với cái mũi đỏ ửng như chú tuần lộc.
"Ra là sợ tui bỏ đi hả? Mà đi đâu? Không suy nghĩ tới luôn á! Bộ suy nghĩ trước giùm tui hả?" - Minh Triệu luôn biết cách cân bằng cảm xúc của người yêu mình, vừa nói mấy câu đã làm người kia nín khóc và bắt đầu muốn cười.
"Có bao giờ vì gấu như vậy mà bé cảm thấy buồn lây không?"
"Có chứ! Người yêu mình buồn thì làm sao mình vui được. Những lần như vậy bé thấy ấm ức với dằn vặt lắm, nhiều khi khoảng cách tuổi tác khiến mình có cách nhìn nhận khác nhau. Mà gấu lại nhường bé, cứ ép bản thân mình phải lớn và suy nghĩ cũng phải lớn để theo kịp. Giá mà mấy lúc như vậy bé không ích kỷ, chịu dừng lại một nhịp để chờ đợi bạn gấu" - đuôi mắt chị cụp xuống, không dám nhìn thẳng bạn gấu.
"Người ta lớn lên thì dễ chứ ai nhỏ lại mà dễ bao giờ! Đúng hong? Nên gấu chạy theo bé là đúng rùi! Chỉ là... bé đừng chê đứa trẻ này 'già đời' nha, tui học bé mà ra đó" - hết sâu lắng là xỏ lá trêu chị.
"Ghét thế không biết! Biết vậy không dỗ đâu. Bé để gấu khóc nhè luôn cho rùi"
~Người con gái Triệu yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ.
Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà em nhé, có Triệu chờ~Hết chap 52
*ai chưa coi podcast thì coi mauuu, còn ai coi rồi thì coi lại lun! Mấy viễn cảnh trên tạo động lực cho mọi người coi podcast thêm quắn quéo nên đừng bắt bẻ tính thực tế nho! Love u!*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]
RomanceJust about manual life of Ky Duyen and Minh Trieu