69- Strangers in the crowd

656 54 9
                                    

Trong lòng mình... nào đã bình an.

Mọi người hay gọi vui rằng gấu và đồng bọn dí Triệu. Nhưng thật sự đúng là chị có lẩn trốn một tí, khép nép hơn một tí.

Nhưng rồi sự đời đâu ai biết trước được gì. Cái hôm đám cưới Minh Tú miễn cưỡng đi trễ dù cho chị là người rất phép tắc và nghiêm túc trong chuyện giờ giấc. Miễn cưỡng mất mặt một tí nhưng còn hơn chạm mặt ai đó.

"Này này này! Đến trễ kia kìa" - anh Long sỗ sàng trêu chị, mà chắc có mỗi ông ấy mới dám trêu.

"Có tí trục trặc, xin lượng thứ ạ!" - Triệu cười trừ rồi nghiêm chỉnh ngồi vào bàn.

Từ xa xa cứ có một ánh mắt nào đó dõi theo chị mặc dù là không gian nơi đây không quá sáng sủa để có thể nhìn ở cự li xa như vậy.

Bởi lẽ Triệu là ánh sáng của ai đó nên dù tối đến đâu và đông người đến mấy cũng không phải là vấn đề.

Đám cưới diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc, từ cảm động vỡ oà đến những tràng cười không ngớt vì độ chịu chơi của cô dâu.

Triệu rất vui khi nhìn thấy người em của chị nay đã có bến đỗ hạnh phúc. Nhưng nghĩ về bản thân mình, chị lại có chút chạnh lòng. Đôi lúc chị cũng đưa mắt sang nhìn gấu béo của chị nhưng chỉ trộm vài giây là lại quay đi.

Một người mà trước đấy mỗi ngày đầu ấp vai kề, chia sẻ to nhỏ với nhau mọi thứ trong cuộc sống. Nay... chỉ dám nhìn nhau bằng ánh nhìn lén lút trong không khí náo động như vậy.

Đột nhiên trong tâm trí Triệu ngưng đọng một chút, mọi thứ âm thanh dần trở nên mờ ảo. Có lẽ chị say mà chẳng có thứ gì trong bụng, liền tức tốc chuồn vào rest room mà tuồn ra mọi thứ. Những khi thế này có bao giờ chị phải chịu đựng một mình, luôn luôn sẽ có mặt gấu vuốt ve tấm lưng khi chị không khoẻ. Có sẵn thức ăn sẵn sàng chăm bón mỗi khi chị đói. Ừ thì có đôi lời càu nhàu nhưng mọi hành động đó đều làm sáng tỏ cho một tiếng Yêu.

Triệu lấy bình tĩnh cho hết cơn chếnh choáng, sửa soạn lại gương mặt cho thật chỉnh tề rồi mới bước vào lại khán phòng.

Đột ngột mọi người chúc sinh nhật chị sớm hơn gần nửa tháng, mọi ánh mắt đổ dồn và điệu cười giòn giã của bạn bè thân thương làm tâm hồn chị có chút nhẹ bâng. Vui vẻ và phấn khởi hơn đôi chút, lời chúc ngọt ngào chị cũng không muốn dành cho mình. Trước hết là mong họ hạnh phúc. Sau cùng chị sẽ tự mãn nguyện vì những người thân yêu quanh mình luôn hạnh phúc.

"Có những cái mối quan hệ gương vỡ lại lành.
Chị Trinh đã nói ly vỡ thì nó cũng đã vỡ rồi, mình tha thứ cho nhau đi!" - Minh Tú

Một buổi tiệc cưới mà có thể nói rằng đã hàn gắn và chắp nối rất nhiều đôi lứa, tình bạn có, tình yêu có. Để rồi khi họ rời đi là những hoài nghi và day dứt trong thâm tâm sâu thẳm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kỳ Duyên xởi lởi chào mọi người và lên xe riêng để về nhà. Cô không cầm lái vì cơn men ngà ngà bên trong trí óc. Người ta nói khi say con người ta thường thật lòng với bản thân nhất.

Ngồi băng ghế sau mà trong mắt bạn gấu cứ ngấn lệ, trực trào nhung nhớ đến nửa kia. Tại sao gần đến như vậy, vốn dĩ không có khoảng cách nhưng lại quá xa vời.

Cũng đã hiểu cái cách chị né tránh, hiểu những lần ánh mắt chị lẩn trốn Duyên trong đám đông. Bọn họ đã từng nhìn sau say đắm dưới những ánh nến lung linh trong những buổi tiệc lộng lẫy đến hàng ngàn hàng vạn lần. Nhưng cớ sao...

"Này! Đến nhà rồi chị" - cô bé trợ lý gọi bạn gấu dậy.

Mau chóng sắp xếp mọi thứ về nguyên trạng rồi trả lại không gian yên ắng cho chủ nhân của chính căn nhà.

"Về đến chưa vậy?" - tự dưng chủ động nhắn thế này cũng không ổn.

"Triệu ngủ ngon nhé!" - tên gấu soạn lại rồi gửi đi.

"Um. MG cũng thế!"

"Còn khó chịu trong người không?"

Triệu chững lại vài phút, tại sao tên gấu biết nhỉ. Thì ra gấu ta âm thầm theo dõi chị, không trực tiếp đến quan tâm hỏi han vì biết chị sợ chú ý.

"Cũng ổn rùi"

"Có muốn ăn thêm gì không?"

"Không cảm thấy đói mấy"

"Xuống nhà chút nhé?"

Triệu mau mắn mở cửa xe ngồi vào ghế phụ như một thói quen.

"Tại sao khi say lại đi lái xe?" - Triệu trách móc.

"Gấu không say, chỉ là hôm nay mệt quá!"

"Từ sớm đã đi thi, xong lại đi làm đến chiều muộn đi ăn cưới. Cứ thế... sức nào chịu cho nổi? Mau về ngủ sớm đi!" - thì ra chị cũng theo dõi người ta từ xa.

"Gấu có cái này muốn gửi bé" - rồi bạn gấu lôi ra một mớ thuốc men, có chia sẵn trong một chiếc hộp được phân thành từng ngăn.

Mọi loại thuốc đều được ghi rõ ràng nghiêm chỉnh liều lượng và cách dùng. Từ khi không ở bên nhau, Triệu cũng hay chểnh mảng vấn đề sức khoẻ. Không có gấu đốc thúc chị lại càng lười quan tâm thăm khám.

"Này ăn thêm chút đi" - biết chị sợ béo nên vừa phi về nhà tên gấu đã làm sẵn ức gà đem sang chị.

"Ban nãy ăn cũng nhìu rùi, sợ béo lắm!" - chị đẩy hộp thức ăn ra xa, bĩu môi.

"Xay xẩm đến nôn cả ra mà bảo ăn. Nói đúng hơn là không hợp khẩu vị bé và bé lại kén ăn. Mau ăn này!" - tên gấu đút từng thìa một cho chị gái lười ăn.

Được vài ba muỗng chị lại đẩy ra.

"Thui muộn rùi, lên nhà đây. Đi lâu quá mọi người lại hỏi"

"Ừ... thế đi cẩn thận"

Chị bước xuống xe mà bồi hồi nhìn người cầm lái. Người kia cũng vậy, nhất quyết nhìn chị an toàn rời đi mới chịu về. Cả hai không ai nói với nhau một lời từ biệt nào, cứ thế hình bóng chị ngày một xa dần. Đôi mắt tên gấu có chút cay cay, một người từng cùng chăn gối mà cớ sao nay xa lạ quá...

Hết chap 69

*viết ngắn thui vì mình đợi chờ một vài thông điệp tốt*

[ Triệu Duyên] Love Between Us [Long fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ