Chap 20

223 21 0
                                    

Không bao lâu, mười mâm đủ loại bánh ngọt đã được đưa lên tới. Vì cái gì là mười mâm, là vì Tôn Thừa Hoan thực sự là ăn rất được đi.

Tôn Thừa Hoan nhìn nhiều bánh như vậy, quả thật hoa tâm nộ phóng. Bùi Châu Hiền chắc là thấy nàng bị Bùi Chương khi dễ nên có một chút áy náy đi, thường ngày chỉ kêu có năm mâm, nàng ăn hết cũng chưa đã thèm, hôm nay tốt như vậy, gọi hẳn mười măm, hiển nhiên là định cho hôm nay mình ăn đủ.

"Sao hôm nay lại nhiều hơn năm phần." Tôn Thừa Hoan ra vẻ tùy ý hỏi.

"Không phải ngươi thích ăn sao, để cho ngươi ăn đủ." Bùi Châu Hiền Hoan nhạt nói.

"Là có loại độc mới lợi hại sao?" Tôn Thừa Hoan chờ không được cầm lên một cái bánh mình thích nhất, vừa cắn vừa hỏi. Chẳng lẽ muốn mình thử độc mới nên mới bồi thường trước sao? Nhưng mà nàng nếm không ra, bị độc ba năm, bây giờ Tôn Thừa Hoan đa phần đã có thể nếm ra được nếu Bùi Châu Hiền độc nàng.

Ngắn ngủn mấy giây, Tôn Thừa Hoan đã ăn xong hai cái, trong tay cũng đang cầm cái thứ ba, căn bản cũng không kiêng kị nếu có ăn phải độc mới lợi hại.

"Không hạ." Bùi Châu Hiền khinh thường nói.

"Tốt như vậy sao?" Tôn Thừa Hoan có chút không tin hỏi ngược lại.

"Có đôi khi, ta cũng không muốn độc ngươi, nhưng thấy tư thái của ngươi như vậy ta lại rất muốn độc chết ngươi." Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn Tôn Thừa Hoan nói.

"Nhất định là do đen quá, không đủ đẹp, mới khiến cho tỷ tỷ có ảo giác như vậy, chờ sau này ta đẹp rồi, biến thành tiểu mỹ nhân, tỷ tỷ sẽ thương hương tiếc ngọc hơn một chút...." Tôn Thừa Hoan thực sự là không biết xấu hổ nói.

Giờ phút này, Tôn Thừa Hoan khiến cho Bùi Châu Hiền có cảm giác như một con vịt xấu xí, ước gì trưởng thành thành khổng tước, xòe đuôi khoe mẻ.

"Mỹ nhân tương kỵ, chưa từng nghe qua sao?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi.

"Nếu ta biến thành đẹp, thì cũng còn kém xa so với tỷ tỷ, không có uy hiếp đối với tỷ tỷ, làm sao có chuyện kỵ gì, xách giày cũng còn chưa xứng mà!" Tôn Thừa Hoan nịnh nọt Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền lạnh lùng liếc Tôn Thừa Hoan một cái, hiển nhiên không muốn cùng Tôn Thừa Hoan nói đến đề tài không dinh dưỡng như vậy, chỉ là trong lòng lại khinh bỉ Tôn Thừa Hoan thêm một chút nữa.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền không muốn phản ứng mình, càng mừng rỡ tự tại, mười mâm đồ ngọt tinh xảo này, nàng ăn đến vui vẻ mười phần, lâu lâu có nhấp một ngụm trà.

Ăn một lúc lâu, Tôn Thừa Hoan mới phát hiện Bùi Châu Hiền vẫn còn nhìn nàng chằm chằm, nhìn đến mức nằng có chút ngượng ngùng.

"Tỷ tỷ không ăn một chút sao?" Tôn Thừa Hoan ăn chậm lại một chút, không cho mình nhìn quá mức thô lỗ, tuy rằng nàng cảm thấy trong lòng Bùi Châu Hiền mình đã giống như quỷ đói đầu thai rồi.

Bùi Châu Hiền duỗi tay cầm một cái bánh nhỏ, thong thả ung dung cắn một miếng. Một cái bánh Bùi Châu Hiền ăn rất lâu mới xong, cả nữa ngày mới ăn được hai cái.

Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền liền sốt ruột, tuy rằng tư thái ăn rất đẹp, nhưng nàng cảm thấy chắc chắn là ăn không ngon, sức ăn lại nhỏ, cảm giác lượng cơm Bùi Châu Hiền ăn không đủ mình nhét kẽ răng nữa. Tôn Thừa Hoan cảm thấy, nàng ở Bùi gia cũng có chỗ vừa lòng, đó là thức ăn rất ngon, điểm tâm bánh ngọt này kia cũng đặc biệt ngon, nàng cảm thấy ngày nào đó mình rời khỏi Bùi gia, nhất định sẽ nhớ đến đầu bếp Bùi gia.

"Tỷ tỷ gầy quá, hẳn là nên ăn nhiều một chút." Tôn Thừa Hoan thúc giục Bùi Châu Hiền, sau này ăn cái gì nên ăn nhanh một chút, xong mau một chút, nếu không mình nhìn sẽ sốt ruột, nàng cũng có chút chứng cưỡng bách, không biết làm gì chỉ có thể nói như vậy.

Bùi Châu Hiền hơi kinh ngạc liếc Tôn Thừa Hoan một cái.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền không ăn, nàng liền tiếp tục ăn, ai quan tâm nàng ta có thấy mình không nết na không, mình ăn thoải mái mới là quan trọng, muốn mình nhai kỹ nuốt chậm như Bùi Châu Hiền quả thực còn khó chịu hơn là giết mình.

Một khắc sau, Tôn Thừa Hoan lấy tư thái gió cuốn lá vàng, đem mười mâm bánh ngọt ăn sạch sẽ, cuối cùng còn uống một ngụm trà, quả thực là hạnh phúc mỹ mãn.

"Nếu sau này mỗi ngày đều có thể ăn như vậy thì quả thật là hạnh phúc quá rồi." Tôn Thừa Hoan lau khóe miệng một chút, vô cùng thỏa mãn nói.

"Quả nhiên, cho ngươi ăn như heo ngươi liền cảm thấy vui vẻ, liền cảm thấy đây là đối tốt với ngươi." Bùi Châu Hiền mở miệng kết luận.

Tôn Thừa Hoan nghe vậy cảm thấy Bùi Châu Hiền nói không sai, nếu mỗi ngày Bùi Châu Hiền đều cho mình ăn như vậy, nàng sẽ nhìn Bùi Châu Hiền thuận mắt hơn rất nhiều. Nhưng sao lời nói từ miệng Bùi Châu Hiền phát ra lại khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt khó nghe như vậy, rõ ràng là lời nói như nhau, không thể nói chuyện dễ chịu hơn một chút sao?

"Có thể được tỷ tỷ cho ăn như vậy, nhất định là chuyện rất hạnh phúc." Tôn Thừa Hoan cảm thấy bây giờ mình nói chuyện dễ nghe hơn Bùi Châu Hiền nhiều.

"Ngươi nghĩ rất hay." Bùi Châu Hiền nhướng mày nói.

"Đương nhiên, ta luôn nằm mơ thấy tỷ tỷ đối xử tốt với ta một chút." Chỉ cần Bùi Châu Hiền đối xử tốt với chính mình một chút, Tôn Thừa Hoan liền cảm thấy hằng ngày mình trôi qua sẽ tốt lên rất nhiều.

"Dựa vào cái gì đây?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại.

Đối với vấn đề này Tôn Thừa Hoan thật đúng là trả lời không được, Tôn Thừa Hoan vẫn cảm thấy nàng với với Bùi Châu Hiền không hiểu nhau đi, mỗi khi nói chuyện đều đứt đoạn. Lại là như thế, mỗi khi vừa cảm thấy Bùi Châu Hiền là người tốt, còn có chút nhân tính thì sau đó bị tạt nước lạnh vào mặt ngay. Ai mà nguyện ý giao hảo với người như nàng ta chứ, sau này nhất định sẽ sống cô đơn, cô độc đến hết quãng đời còn lại luôn. Tôn Thừa Hoan đã suy nghĩ đến kết cục thê lương sau này của Bùi Châu Hiền rồi.

"Được rồi, xem như ta chưa nói." Tôn Thừa Hoan hậm hực nói.

"Ngươi ăn xong rồi sao còn chưa cút đi." Bùi Châu Hiền hỏi.

"Ta về liền đây." Ai muốn ngồi ngốc ở đâu, còn không phải sợ Bùi Châu Hiền vui buồn vô cớ giận dỗi mình sao, sau đó mình liền không có đồ tốt ăn sao, nếu không nàng đã trốn Bùi Châu Hiền từ lâu rồi.

Tôn Thừa Hoan đứng dậy chuẩn bị rời đi, Bùi Châu Hiền cũng không quan tâm nàng.

Tôn Thừa Hoan đi được vài bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Bùi Châu Hiền, đẹp thì có gì tốt, một chút nhân tính cũng không có, quái gỡ, tính tình lại vô thường, Tôn Thừa Hoan tràn đầy oán niệm nghĩ.

Ra khỏi sân Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan mới phát hiện vết thương của mình không đau như trước đó nữa, thậm chí có một số vết thương đã bắt đầu đóng vảy, tuy rằng Bùi Châu Hiền thực sự đáng ghét, nhưng thuốc Bùi Châu Hiền lại dùng rất tốt đi.

Tôn Thừa Hoan trở lại phủ mình, Thủy Hương nhìn nàng người toàn vết thương, vẻ mặt lo lắng.

"Đã xảy ra chuyện gì, sao lại bị thương thành như vậy." Thủy Hương quan tâm hỏi.

Tôn Thừa Hoan liền đem mọi chuyện phát sinh hôm nay kể lại cho Thủy Hương nghe.

"Xem như là xui xẻo đi, vô cớ liền bị họa trên trời rơi xuống. Mà đáng giận nhất chính là Bạch Thuật với Bùi Châu Hiền còn nói những lời đó được, có tức hay không chứ, giống như ta đáng bị đánh vậy!" Khó có được một ngày lười, Tôn Thừa Hoan lập tức bò lên giường nằm, sau đó còn gác hai chân lên cao.

Thủy Hương nhìn Tôn Thừa Hoan thảnh thơi như vậy, liền biết hẳn là không có gì trở ngại.

"Đại tiểu thư dạy tuyệt học Bùi gia cho muội?" Thủy Hương ngồi một bên hỏi.

"Cũng không phải là ta muốn học." Tôn Thừa Hoan không đồng ý nói.

"Đại tiểu thư không xem muội như người ngoài đi." Thủy Hương nói.

"Nếu nàng ta thật sự không xem ta như người ngoài, sao không thấy nàng ta bảo vệ ta một chút chứ?" Hơn nữa mỗi câu nói ra đều là đau thấu tâm can.

"Không phải nàng tự mình thoa thuốc cho muội sao? Còn nói thiếu gia sau này không được khi dễ muội, lần này ta nghĩ nàng muốn mượn tay công tử giáo huấn muội một chút, để sau này muội tập võ không lười biếng nữa." Thủy Hương là người đứng ngoài lại cảm thấy như vậy.

"Thủy Hương tỷ tỷ, sao Bùi Châu Hiền trong miệng ngươi lại giống người khác vậy, Thủy Hương tỷ không ở chung với nàng ta không biết đâu, tư thế cao cao tại thượng khinh người không nói, còn độc miệng, thực sự khiến người ta tức giận..." Tôn Thừa Hoan oán giận nói.

"Đại tiểu thư có nói mấy lời, tuy rằng không dễ nghe, nhưng vẫn rất có đạo lý. Nghe Bạch Chỉ nói, thanh danh bên ngoài của Đại tiểu thư rất tốt, đoan trang hào phóng, yêu quý con dân, cũng không nghe nàng trêu chọc mỉa mai ai." Bạch Chỉ là muội muội Bạch Thuật, từ nhỏ sinh ra ở Bùi gia, đối với Bùi gia trung thành như một. Thủy Hương cảm thấy có chủ tử tốt mới có người hầu trung thành, hơn nữa Thủy Hương cảm thấy lúc này đại tiểu thư là không xem Tôn Thừa Hoan như người ngoài mà bộc lộ tâm trạng thật.

"Đối với những người khác đều không như vậy, đối với ta mới như vậy, vậy chẳng phải là ta xui xẻo sao? Bất quá nàng ta ở bên ngoài thực sự là như vậy sao?" Tôn Thừa Hoan ngoài nghi hỏi.

"Sau này Đại tiểu thư là gia chủ Bùi gia, nếu không giao thiệp tốt với người khác, sau có thể quản được Nam Triệu đây?" Thủy Hương hỏi ngược lại.

"Chúng ta đang thảo luận cùng một người sao?" Tôn Thừa Hoan tỏ vẻ thật nghi ngờ hỏi.

"Muội thực sự chán ghét đại tiểu thư sao?" Thủy Hương lại hỏi lại.

"Thực chán ghét, ngươi cũng không biết nàng ta thực sự chán ghét đến độ nào đâu, mỗi lần cảm thấy nàng ta không đến nỗi xấu xa như vậy, nàng ta liền đánh vào mặt ngươi hai cái cho ngươi tỉnh ngay, loại cảm giác này phải nói là cực kỳ chán ghét đi, nhưng đôi khi lại không cảm thấy chén ghét gì cả, dù sao cũng không thể giải thích được là cảm giác gì nữa...." Tôn Thừa Hoan gãi đầu nói, đối với Bùi Chương nàng xác minh là chán ghét, chính là loại chán ghét với Bùi Châu Hiền lại không giống như vậy, không, hẳn là còn ghét Bùi Châu Hiền hơn Bùi Chương nữa mới đúng.

"Đại khái hiểu được, giống như muội muốn thân cận nàng, nhưng lại không thân cận được, có chút bực nàng, sau đó lại nói nàng không thích ta thì ta cũng không thích nàng, kiểu vậy." Thủy Hương nghe xong, không xác định mấy mà kết luận nói.

......//.....

Tôn Thừa Hoan : Chán ghét chính là chán ghét.

Thủy Hương: Nghe giống đang làm nũng hơn.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ