Chap 78

183 20 0
                                    

Bạch Thuật đứng ở bên ngoài ló đầu vào thăm dò, nhìn thấy tiểu thư nhà nàng sống trong nhung lụa từ trước đến giờ lại đút cơm cho Tôn Thừa Hoan, nếu nói các nàng không có gì, bây giờ có đánh chết nàng cũng không tin.

"Có phải ta bị thương vì ngươi, nên ngươi mới đối tốt với ta như vậy đúng không?" Tôn Thừa Hoan ăn hơn một nửa xong, đột nhiên hỏi.

"Chẳng lẽ không phải?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi ngược lại.

Tôn Thừa Hoan nghe Bùi Châu Hiền nói như vậy, tâm tình vốn dĩ ngọt ngào, lại đột nhiên giống như trộn phải thuốc đắng, vị ngọt lập tức không thấy tâm hơi. Tâm tình cả ngày của nàng, đều trong trạng thái chợt cao chợt thấp, chợt vui chợt buồn.

"À." Ngữ khí Tôn Thừa Hoan cực kỳ mất mát ngân một tiếng.

"Ngươi nhìn có vẻ thực thất vọng, vì sao vậy?" Bùi Châu Hiền biết còn cố hỏi. Tôn Thừa Hoan hiện giờ giống như sủng vật trong tay Bùi Châu Hiền, muốn vuốt liền vuốt muốn chọc thì chọc, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Uhm, sủng vật này, trêu đùa xong thật là đáng yêu, có thể khiến Bùi Châu Hiền nàng vui vẻ.

"Không có gì." Trong lòng Tôn Thừa Hoan hiểu rõ, nàng hy vọng Bùi Châu Hiền đối tốt với mình, là bởi vì thích mình, chứ không phải mình vì nàng bị thương, nên nàng mới không thể không đối tốt với mình. Chỉ là, nói như vậy, làm sao nàng có thể dám nói với Bùi Châu Hiền đây?

"Người như ngươi từ nhỏ đã ngu ngốc, đến bây giờ cũng không thấy ngươi thông minh lên. Thích ăn ngọt, tắm cho ngươi một cái, đút ngươi ăn một chút là đối tốt rồi? Việc này làm có gì khó, mà ngươi lại bị chuyện này làm cho dễ bảo đến vậy. Dạy ngươi tập võ từ nhỏ, để ngươi bách độc bất xâm, thời gian và tinh lực vĩnh viễn đều hơn hai chuyện nhỏ này, mà ngươi lại không thấy tốt. Làm người, đừng nhìn vẻ bề ngoài tốt đẹp thế nào, phải xem thực tế bên trong ít nhiều ra sao, bất quá lấy tư chất của ngươi, đại khái cả đời này chắc cũng không hiểu gì đâu." Ngữ khí Bùi Châu Hiền thực ghét bỏ nói.

Tôn Thừa Hoan nghe hiểu, trọng tâm là Bùi Châu Hiền muốn biểu đạt với mình rằng nàng vẫn luôn đối xử tốt với mình, mà mình lại ngu ngốc không biết cảm kích. Tuy rằng Bùi Châu Hiền nói như vậy thật khó nghe, nhưng Tôn Thừa Hoan xem như là hiểu rõ, tâm tình lập tức liền mở rộng thông suốt.

"Ngươi cứ thích nói ta ngu ngốc, ngu ngốc, ta thực sự là ngu ngốc được chưa? Ta chính là thích ăn ngọt như vậy, vậy ngươi chỉ cần đối xử với ta như vậy không phải là được rồi sao, dù sao ngươi cũng nói mấy việc này cũng đâu có gì khó." Tôn Thừa Hoan trả lời lần này thực sự đúng lý hợp tình, nàng thích ăn ngọt như vậy, cũng mong chờ Bùi Châu Hiền sau này đối xử với mình như thế, mình chắc chắn có thể chịu được, chỉ sợ Bùi Châu Hiền không làm được mà thôi!

Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan nói như vậy, đột nhiên có loại cảm giác tự mình đào hố, tính tình của nàng, không thể làm mấy chuyện ngọt ngào thế này, Tôn Thừa Hoan không chê, tự nàng cũng sẽ chê chết đi. Mà nói lại thật ra có người phù hợp với khẩu vị Tôn Thừa Hoan, Thủy Hương không phải như vậy sao, hà tất bỏ gần tìm xa, bỏ thỏ tìm trăng làm gì.

"Ngươi thích ngọt như vậy, tìm Thủy Hương không phải là được rồi sao?" Bùi Châu Hiền tức giận nói, Thủy Hương tên này, nếu xuất hiện trong lòng hoặc trong miệng nàng, nàng đều cực kỳ không vui.

"Sao ngươi tự nhiên lại nói đến Thủy Hương? Người ta thích cũng không phải là nàng....." Tôn Thừa Hoan buột miệng thốt ra, sau đó âm thanh đột nhiên im bặt, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã buột miệng nói ra tâm sự của mình, Tôn Thừa Hoan có chút bất an nhìn về phía Bùi Châu Hiền, muốn nhìn một chút phản ứng của Bùi Châu Hiền.

Tôn Thừa Hoan chỉ thấy Bùi Châu Hiền cười như không cười nhìn mình, nàng có chút lo lắng Bùi Châu Hiền sẽ hỏi ra câu tiếp theo, đó là ngươi thích ai?

Nhưng là Bùi Châu Hiền chỉ nhìn nàng, cũng không có hỏi ra vấn đề này. Tôn Thừa Hoan sợ Bùi Châu Hiền hỏi, nhưng Bùi Châu Hiền không hỏi, Tôn Thừa Hoan lại cảm thấy có chút mất mát.

"Ngươi ăn no không?" Bùi Châu Hiền nhận định Tôn Thừa Hoan đối với mình có ý tưởng không an phận, nếu đã biết đáp án, tất nhiên Bùi Châu Hiền sẽ không hỏi lại. Trên thực tế, nàng cảm thấy trạng thái không quá rõ ràng như bây giờ là trạng thái tốt nhất, có một số việc, nếu biến thành rõ ràng, lấy tính tình Bùi Châu Hiền mà nói, nàng nhất định phải cho Tôn Thừa Hoan một câu trả lời công bằng. Nhưng hiện tại, Bùi Châu Hiền không có cách nào cho Tôn Thừa Hoan câu trả lời rõ ràng, cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng.

Tôn Thừa Hoan vốn còn hy vọng Bùi Châu Hiền nói cái gì đó, nói mấy lời mình chờ mong dù chính bản thân nàng cũng không rõ lắm, nhưng Bùi Châu Hiền cũng không nói cái gì, tâm trạng Tôn Thừa Hoan lại có chút nhoi nhói, có chút cảm xúc, chính bản thân nàng cũng không thể hiểu được.

"Uhm, cũng no rồi." Tôn Thừa Hoan nhẹ giọng đáp.

Bùi Châu Hiền cho người dọn dẹp thức ăn, sau khi dọn dẹp thức ăn, Bùi Châu Hiền cũng chuẩn bị rời khỏi thư phòng. Từ lúc Tôn Thừa Hoan bị thương đến giờ, nàng chưa từng ngủ ngon, nếu không ngủ một giấc, có lẽ nàng cũng sẽ ngã quỵ.

"Ngươi đi đâu?" Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền phải rời khỏi thư phòng, liền nhịn không được mở miệng hỏi, nàng không muốn Bùi Châu Hiền rời đi, nàng chờ Bùi Châu Hiền về lâu như vậy, chỉ hy vọng Bùi Châu Hiền ở lại ở bên cạnh mình.

"Đi ngủ." Ngữ khí Bùi Châu Hiền có chút mệt mỏi nói.

Tôn Thừa Hoan vừa nghe, không dám nhắc lại bất luận yêu cầu gì, nàng biết Bùi Châu Hiền hẳn là mệt muốn chết rồi, trên đường về vẫn luôn chăm sóc mình, sau khi về lại không có nửa khắc nghỉ ngơi, còn tắm rửa đút cơm cho mình ăn, nghĩ lại Tôn Thừa Hoan cũng đau lòng thay cho Bùi Châu Hiền. Đau lòng thì đau lòng, nhưng nàng vẫn luyến tiếc Bùi Châu Hiền, hận không thể lúc nào cũng bám dính bên người Bùi Châu Hiền.

"Ngươi ngủ với ta được không? Ta sẽ không làm ồn ngươi...." Tôn Thừa Hoan da mặt dày hỏi.

Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn Tôn Thừa Hoan một cái, không để ý đến Tôn Thừa Hoan trực tiếp rời khỏi thư phòng, chuẩn bị về phòng ngủ của mình.

Tôn Thừa Hoan nhìn bóng dáng Bùi Châu Hiền rời đi không chút lưu luyến nào, nhịn không được thở dài một hơi, cảm giác thư phòng trống rỗng, lập tức liền trở nên đặc biệt cô đơn.

Bùi Châu Hiền về giường ngủ của mình cũng một lúc, nói cũng kỳ quái, thân thể rõ ràng đã rất mệt mỏi, nhưng là nàng nhắm mắt lại cũng không thể nào ngủ được. Chờ nàng vất vả lắm mới vào giấc, thì giấc ngủ cũng không ngon, còn mơ một giấc mộng, nàng mơ thấy đối chiến với Quỷ Bà Bà ở hắc ngục lâm, Tôn Thừa Hoan bị đánh một chưởng hộc máu liền bừng tỉnh.

Bùi Châu Hiền ấn ấn huyệt Thái dương đang phát đau, thầm nghĩ, hẳn là nên cho mình một viên thuốc an thần.

Bùi Châu Hiền tỉnh dậy xong cũng không muốn ngủ, mở cửa, nhìn thấy thư phòng vẫn còn sáng đèn liền đi ra, lại nhìn thấy Tôn Thừa Hoan vậy mà đang xem sách, xung quanh còn có rất nhiều sách.

Sau khi Bùi Châu Hiền rời khỏi, Tôn Thừa Hoan cũng không có ý định ngủ, trong đầu đột nhiên hiện lên mấy từ phân đào, đoạn tụ, ma kính hôm nay vừa mới nghe, mấy từ mấu chốt này, nàng muốn biết rốt cuộc là ý gì. Sách trong thư phòng rất nhiều, vừa lúc cho nàng cơ hội, nàng cũng không có mặt mũi nhờ Bạch Thuật tìm cho mình, chỉ có thể kêu Bạch Thuật dọn sách lại xung quanh cho nàng, nàng đọc một quyển lại một quyển, thầm nghĩ nhiều sách như vậy, chắc là có thể tìm được đi. Đương nhiên, Tôn Thừa Hoan hiển nhiên là xem nhẹ chuyện tìm kim đáy bể. Căn bản nàng không thể tìm được mấy chữ tương quan, nhưng lại tìm được một quyển giải thích về bộ vị thân thể nữ nhân, giống như huyệt vị đồ, ngoài ý muốn nhìn thấy, lại có thể xem đến rất nghiêm túc. Chỉ là tranh vẽ nữ tử không không có mặc quần áo, mới nhìn vẫn là có chút thẹn thùng. Tôn Thừa Hoan cũng không biết mình xem cái này làm cái gì, nàng cũng không có học y, nhưng lại có hứng thú xem, đến nỗi xem đến nửa đêm vẫn chưa ngủ.

"Ngươi đang xem cái gì?" Bùi Châu Hiền hỏi.

Tôn Thừa Hoan xem đến quá nghiêm túc, đến mức Bùi Châu Hiền đến trước mặt cũng không phát hiện, âm thanh Bùi Châu Hiền đột nhiên vang lên, khiến Tôn Thừa Hoan giật mình một phen. Chờ Tôn Thừa Hoan phản ứng xong, nàng nhanh chóng gấp sách lại, đại khái là trong sách thân thể nữ nhân không có mặc quần áo, Tôn Thừa Hoan giống như có cảm giác có tật giật mình.

"Không.....cái gì......" Tôn Thừa Hoan có chút hoảng loạn trả lời.

Bùi Châu Hiền nhìn đến bìa sách, liền biết Tôn Thừa Hoan đang xem cái gì. Thư phòng Bùi Châu Hiền nhiều nhất là y thư, đối với thân thể Bùi Châu Hiền cũng rất quen thuộc, bất quá quyển sách này cũng không có gì đi. Chỉ là thái độ Tôn Thừa Hoan như vậy, làm người ta rất hoài nghi, có phải tâm tư Tôn Thừa Hoan không thuần, nhìn mấy bức vẽ nữ nhân không có mặc quần áo trong đó đi. Nếu thật là như thế, Tôn Thừa Hoan đúng thật là đồ háo sắc rồi!

"Bình thường ngươi không thích đọc sách, mặt trời ngày mai mọc phía tây rồi sao?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi.

"Chỉ là ngủ không được nên tùy tiện đọc." Tôn Thừa Hoan nhanh chóng đem sách trong tay nhét vào giá sách.

"Ngày nào ngươi cũng ăn nó rồi ngủ, nay ngủ không được đúng là thật hiếm lạ." Có đôi khi Bùi Châu Hiền cũng hâm mộ thể chất như heo này của Tôn Thừa Hoan.

"Cũng không phải khi nào cũng có thể ngủ ngon, ta cũng không phải heo!" Tôn Thừa Hoan kháng nghị nói, Bùi Châu Hiền đang ẩn dụ mình là heo, mình mới không phải heo, Bùi Châu Hiền chẳng lẽ không phát hiện bây giờ mình đã rất xinh đẹp sao? Nào có chỗ nào giống heo?

"Có chuyện gì làm ngươi ngủ không được?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi.

Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, còn không phải có liên quan đến ngươi sao, từ khi phát hiện mình thích Bùi Châu Hiền xong, Tôn Thừa Hoan liền cảm thấy đầu óc của mình suy nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều đến nghiêm túc, liền mất ngủ.

"Rất nhiều chuyện, đúng rồi, sao tỷ tỷ đột nhiên lại ra đây? Tỷ tỷ cũng không ngủ được sao?" Tôn Thừa Hoan quan tâm hỏi.

Bùi Châu Hiền cũng không muốn thừa nhận mình không ngủ được.

"Đột nhiên nhớ tới có chút chuyện còn chưa xử lý xong, liền đến thư phòng xử lý một chút." Bùi Châu Hiền tùy tiện tìm cớ, cũng đi đến thư án lấy sổ sách, làm bộ ra dáng.

Tôn Thừa Hoan thật ra cũng không nghi ngờ, nàng nhìn Bùi Châu Hiền xử lý sự tình, dù sao có thể nhìn Bùi Châu Hiền ở khoảng cách gần, nàng cũng thỏa mãn, nhìn Bùi Châu Hiền, nàng liền cảm thấy thực vui vẻ, thực kiên định.

"Tỷ tỷ sau này là gia chủ, chắc là sẽ càng thêm vất vả đi." Tôn Thừa Hoan cảm thán nói, nàng thực sự hy vọng mình có thể giúp được gì đó.

Bùi Châu Hiền không phản ứng Tôn Thừa Hoan, tùy tiện xử lý mấy chuyện, làm bộ xong, liền đem quyển sách thả xuống.

Tôn Thừa Hoan cho rằng Bùi Châu Hiền xử lý xong rồi,

"Tỷ tỷ, muốn đi ngủ rồi sao? Nếu được, ngủ bên cạnh ta đi?" Tôn Thừa Hoan lại lần nữa mời Bùi Châu Hiền ngủ bên người mình, tuy rằng đối với đề nghị của mình nàng cũng không ôm hy vọng.

"Không có ta ở bên cạnh, ngươi ngủ không được sao?" Bùi Châu Hiền hỏi.

"Đại khái là mấy ngày nay đều sớm chiều ở cùng với tỷ tỷ, ở bên người tỷ tỷ đặc biệt an tâm...." Tôn Thừa Hoan không phủ nhận nói.

"Được rồi, thấy ngươi bị thương vì ta, Tạm thời bồi ngươi ngủ một đêm đi." Bùi Châu Hiền ra vẻ cố mà làm nói,

Vốn dĩ Tôn Thừa Hoan không ôm hy vọng gì quá lớn, nhưng Bùi Châu Hiền lại đáp ứng, vẫn khiến nội tâm Tôn Thừa Hoan vui sướng không thôi, nhanh chóng nhích thân mình vào phía trong, chừa lại một chỗ rất lớn cho Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền liền nằm xuống.

Bùi Châu Hiền nằm ở bên người mình, giờ khắc này tâm trạng Tôn Thừa Hoan so với mấy ngày trước Bùi Châu Hiền cũng nằm bên người mình là hoàn toàn không giống nhau. Trước đó kích động vui vẻ, căn bản không biết tại sao mình lại kích động vui vẻ, bây giờ không giống, Tôn Thừa Hoan hoàn toàn biết mình vì sao lại vui vẻ kích động, so với tâm tình trước kia, bây giờ càng thêm vui vẻ kích động hơn nữa. Tôn Thừa Hoan khắc chế cảm xúc của mình, rất sợ bị Bùi Châu Hiền phát hiện.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ