Chap 166: Toàn văn hoàn

489 28 2
                                    

Phiên ngoại 3:

Đại khái là do vú bà nấu cơm trong nhà đã lớn tuổi, không nghe được tiếng đập cửa, Tôn Ương lại dắt theo nô bộc mới đi ra ngoài chọn mua đồ Tết, Thủy Hương nghe tiếng đập cửa lâu mới rời khỏi phòng ra mở cửa.

Lúc Thủy Hương nhìn thấy Tôn Thừa Hoan, cực kỳ vui vẻ, bởi vì nàng đã có mấy năm không thấy được Tôn Thừa Hoan. Chỉ là làm nàng kinh ngạc đến mức rớt cằm chính là, Bùi Châu Hiền cũng đứng phía sau Tôn Thừa Hoan.

"Đại....... đại tiểu thư....." Thủy Hương có chút cà lăm nói, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Bùi Châu Hiền sẽ xuất hiện trước cửa nàng, chuyện này làm cho nàng cảm thấy thực khẩn trương.

Bùi Châu Hiền nhìn Thủy Hương, hơi gật đầu một cái.

"Ta với tỷ tỷ tới thăm ngươi." Tôn Thừa Hoan đứng ở một bên tri kỷ nói.

"Là ta phải về thăm đại tiểu thư mới đúng, làm sao dám phiền đại tiểu thư tự mình tới...." Thủy Hương có chút co quắp nói, mấy năm nay, đã không có người nào có thể khiến cho nàng co quắp bất an đến như vậy. Giống như vừa thấy Bùi Châu Hiền, mình liền bị đánh thành nguyên hình trở thành nha hoàn năm đó trong phủ Bùi gia.

"Không sao, Tôn Thừa Hoan không xem ngươi là người ngoài, Tôn Thừa Hoan lại là muội muội của ta, thân nhân của nàng là thân nhân của ta." Ngữ khí Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng nói.

Thủy Hương nghe ngữ khí thân thiết của Bùi Châu Hiền, giống như có ảo giác nhìn thấy được phu nhân năm đó, đương nhiên nàng biết đó cũng chỉ là ảo giác của mình, Bùi Châu Hiền rõ ràng uy nghiêm hơn rất nhiều.

Trước kia Bùi Châu Hiền thể hiện xa cách ra bên ngoài, tuy rằng thái độ hiện giờ ôn nhu thân thiết, nhưng Thủy Hương vẫn cảm giác được cổ xa cách phát ra từ trong xương cốt, chỉ là bây giờ Tạm giữ lại bên trong thôi. Trong lòng nàng hiểu rõ, Bùi Châu Hiền đối với mình không có tình thân gì, sở dĩ sẽ hạ thân mình cao quý đến đây đều là vì Tôn Thừa Hoan. Như vậy trong lòng nàng cũng vui vẻ thay cho Tôn Thừa Hoan, chứng tỏ đại tiểu thư là cực kỳ để ý đến Tôn Thừa Hoan, không ngại vì nàng làm như vậy.

Có lẽ là do tập võ và dùng đan dược, nên Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan nhìn trẻ tuổi hơn tuổi thật của các nàng rất nhiều, so với lần trước đến đây, Tôn Thừa Hoan không có bất luận biến hóa gì, vẫn đặc biệt kiều diễm như cũ, Bùi Châu Hiền so với năm đó, dung mạo cũng không có biến hóa gì quá lớn, giống như mười năm qua không để lại chút dấu vết nào trên người các nàng.

"Mới không phải muội muội...." Tôn Thừa Hoan nhỏ giọng thầm nói, nàng cảm thấy mình không phải là muội muội của Bùi Châu Hiền, là phu quân hay tức phụ gì cũng được, nếu có thể, đương nhiên nàng càng thích là phu quân của Bùi Châu Hiền hơn rồi.

"Là do nhị tiểu thư cất nhấc." Thủy Hương khiêm tốn nói, Bùi Châu Hiền có thể để ý đến mình, nhưng mình cũng không thể vượt rào, Tôn Thừa Hoan cùng mình thực sự có tình thân, thường ngày thì không sao, nhưng có Bùi Châu Hiền ở đây, nếu vẫn như cũ thì thật không ổn. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn không cảm kích, nếu không thì cũng không quá biết điều.

"Cái gì mà cất nhấc, ta thực sự xem ngươi là tỷ tỷ mà đối đãi, người đừng thấy nàng đứng ở đây mà bối rối, ngươi xem nàng như muội phu hoặc muội thê đối đãi là được....." Tôn Thừa Hoan có thể cảm giác được có Bùi Châu Hiền ở đây, Thủy Hương cứng ngắt hơn rất nhiều, Tôn Thừa Hoan thở dài, Thủy Hương nghĩ nhiều quá, cố kỵ nhiều quá, nếu Bùi Châu Hiền đồng ý cùng mình đến đây, hết thảy sẽ là khách nghe theo chủ, làm sao cũng sẽ chừa mặt mũi cho mình.

Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn Tôn Thừa Hoan một cái, cũng không nói thêm gì.

Thủy Hương trộm nhìn thoáng qua Bùi Châu Hiền, một cái liếc mắt của Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan kia rất có thâm ý, nhưng cũng không phản ứng lý do của Tôn Thừa Hoan, xem ra là cam chịu theo lời Tôn Thừa Hoan. Trước mặt người khác Bùi Châu Hiền cho Tôn Thừa Hoan mặt mũi, về nhà, Thủy Hương cảm thấy có lẽ Tôn Thừa Hoan sẽ phải chịu khổ một chút rồi.

Tôn Thừa Hoan bị Bùi Châu Hiền thoáng nhìn, liếc đến trong lòng có chút chột dạ.

"Chỉ lo nói chuyện, mau vào đi." Thủy Hương ý thức được hai vị khách quý vẫn còn ở bên ngoài, nhanh chóng nói.

Lúc này Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan mới tiến vào phủ đệ, Bùi Châu Hiền thoáng nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, đối với sinh hoạt hiện giờ của Thủy Hương cũng có thể đoán được đại khái, chuyện này nàng cũng không quá bất ngờ, nữ tử như Thủy Hương nhất định có thể có cuộc sống không tồi.

"Hàn xá đơn sơ, để dại tiểu thư chê cười." Thủy Hương thấy Bùi Châu Hiền đánh giá phủ đệ của mình, liền mở miệng nói.

"Ngươi không cần như thế, xem ta là khách nhân bình thường là được." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, hiển nhiên bộ dáng Thủy Hương lấm la lấm lét xem mình, làm mình cũng có vài phần không được tự nhiên, nàng cũng không phải đến nơi này làm gia chủ, là đại tiểu thư Bùi gia cũng được rồi.

"Vâng." Thủy Hương hơi cúi đầu trả lời nói, nếu Bùi Châu Hiền đã nói như vậy, mình cũng không cần khẩn trương, buông xuống một chút là được. Kỳ thật nàng cũng biết Bùi Châu Hiền sẽ không khó xử mình, nhưng cảm xúc kính sợ của mình với Bùi Châu Hiền là căn bản không thuộc khống chế của nàng. Sau đó Thủy Hương dùng hết khả năng chiêu đãi Bùi Châu Hiền như chiêu đãi Tôn Thừa Hoan, tận lực để mình có thể biểu hiện tự nhiên một chút.

Thủy Hương lấy trà bánh tốt nhất trong nhà đem ra, đây là trà bánh nàng tự tay làm, vì Tôn Ương cũng thích ăn đồ ngọt, nàng liền chuẩn bị một ít.

"Này cũng khá tốt, so với trà bánh trong phủ có chút khác biệt, ăn vào có một loại tư vị khác." Bùi Châu Hiền ăn một miếng bánh xong đúng trọng tâm đánh gia.

"Uhm, ăn ngon, nhất định là tự tay Thủy Hương làm." Tôn Thừa Hoan ở một bên vừa ăn vừa gật đầu phụ họa nói.

"Nếu là đại tiểu thư thích, ta làm một ít, kêu người đưa đến phủ." Thủy Hương nói.

"Ngẫu nhiên ăn sẽ là mới mẻ. Tôn Thừa Hoan từ Bắc Nguy về cực kỳ thanh nhàn, luôn nhớ thương ngươi, sau này ngươi rảnh, có thể mang theo chút điểm tâm đến phủ gặp nàng, tất nhiên là nàng sẽ vui vẻ." Bùi Châu Hiền nói với Thủy Hương, tất nhiên nàng sẽ không cùng Tôn Thừa Hoan đến nơi này hoài, hơn nữa cho dù nàng có nguyện ý đến đây, Thủy Hương cứng ngắt như vậy Tôn Thừa Hoan hay mình cũng đều thấy không thoải mái. Mà nàng lại không thích Tôn Thừa Hoan đơn độc đi tìm Thủy Hương, chỉ có thể để Thủy Hương đến phủ tìm Tôn Thừa Hoan, ít nhất cũng ở trong tầm mắt của mình.

Tôn Thừa Hoan nhìn về phía Bùi Châu Hiền, nàng không nghĩ tới Bùi Châu Hiền sẽ chủ động mời Thủy Hương đi Bùi gia.

"Chỉ cần Thủy Hương có cơ hội, chắc chắn Thủy Hương sẽ đến phủ thăm Nhàn nhi." Thủy Hương cũng không nghĩ tới Bùi Châu Hiền sẽ mời mình về phủ, đương nhiên Thủy Hương không thể từ chối, do nàng vẫn còn sợ gặp Bùi Chương, kỳ thật nàng cũng muốn đến đó thăm Tôn Thừa Hoan.

"Sau khi Bùi Chương thành hôn xong, đã dọn ra ngoài phủ, đưa thê nữ đi Lưu thành nhậm chức, không phải tiết khánh, sẽ không về phủ." Tất nhiên Bùi Châu Hiền cũng biết Thủy Hương chú ý cái gì.

Thủy Hương nghe nói Bùi Chương không ở Bùi gia, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Nếu ngươi muốn thì đến, nếu vẫn còn chú ý thì không cần tới, ngàn vạn lần không cần miễn cưỡng chính mình." Ngữ khí Tôn Thừa Hoan nghiêm túc nói với Thủy Hương.

"Đương nhiên là ta mong muốn trở về vấn an nhị tiểu thư." Thủy Hương mỉm cười nói, so với Bùi Châu Hiền tự mình đến nơi này, Thủy Hương thà rằng tự mình đi Bùi gia tìm Tôn Thừa Hoan. Bùi Châu Hiền tới nơi này, xác thật mang đến không ít áp lực tâm lý cho nàng. Hơn nữa, đáng lý là mình nên đi thăm Tôn Thừa Hoan, chứ không phải là Tôn Thừa Hoan đến thăm mình. Mấy năm trước, bới vì không thấy Tôn Thừa Hoan nhiều năm, nàng muốn đi Bùi gia thăm Tôn Thừa Hoan, nhưng sợ Bùi Châu Hiền không vui mới từ bỏ, hiện giờ Bùi Châu Hiền nói như thế, sau này sẽ có thể thường xuyên đến thăm Nhàn nhi.

"Nghe lời Tôn Thừa Hoan nói là được, ngươi muốn thì tới, không muốn cũng không miễn cưỡng, mọi chuyện lấy lòng tự Tại của ngươi làm chuẩn." Bùi Châu Hiền nói.

"Ta hiểu được." Thủy Hương gật đầu nói.

Lúc này, Tôn Ương đã trở về.

"Là người trong nhà trở lại, ta ra ngoài mở cửa một chút." Thủy Hương nói xong liền đi ra ngoài mở cửa.

"Ta đã trở về, mới đi nửa ngày đã nhớ cô cô, đây là mua cho cô cô." Tôn Ương nói, sau đó đem hạnh nhân Thủy Hương thích ăn nhất đưa cho nàng.

"Ngươi mau thay một bộ y phục sạch sẽ, trong nhà đến hai vị khách quý." Thủy Hương tiếp nhận hạnh nhân xong dặn dò Tôn Ương.

Nhìn vẻ mặt cô cô nhà mình nghiêm túc, còn cố ý kêu mình đi thay quần áo, lần trước khách quý là Tôn Thừa Hoan, lần này khách quý là ai đây? Tôn Ương cực kỳ tò mò, vì thế nàng nhanh chóng về phòng, thay đổi một thân y phục, cũng trang điểm nhẹ nhang ra đến.

Tôn Thừa Hoan đi đến thính đường, thấy được Tôn Thừa Hoan đã từng gặp qua, cùng một nữ tử nhìn đúng thật là "Quý", người kia giơ tay nhất chân đều có một loại tôn quý chuẩn mực. Nàng cứ tưởng Tôn Thừa Hoan đã đủ tuyệt sắc, không nghĩ tới người bên cạnh càng tuyệt sắc kinh người, mặt mày xa cách lạnh nhạt, giống như minh nguyệt thanh phong, thật sự là mỹ nhân. Tôn Ương có thể cảm giác được cô cô nhà mình ở trước mặt nữ tử này cứng ngắt cực kỳ, ngay cả bản thân mình, cũng đều có chút co quắp.

"Tôn Ương, mau đến chào đại tiểu thư." Thủy Hương nói với Tôn Ương.

"Tôn Ương cúi chào đại tiểu thư." Tôn Ương nhanh chóng cung kính hành lễ.

"Ngươi họ Tôn?" Ngữ khí Bùi Châu Hiền hơi lơ đãng hỏi, giống như có chút hứng thú nho nhỏ với cái tên này.

"Nhị tiểu thư đối với ta ân trọng như núi, Thủy Hương không có cách nào báo đáp ân đức của nhị tiểu thư, mới lấy họ của nhị tiểu thư đặt cho đứa nhỏ này." Thủy Hương nhanh chóng giải thích.

"Thì ra là thế, khá tốt." Bùi Châu Hiền mỉm cười nhàn nhạt nói, cho dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn bình đạm không sóng gió. Cảm giác này giống như đứa nhỏ này là Tôn Thừa Hoan và Thủy Hương trộm sinh bên ngoài vậy. Tôn Thừa Hoan nên may mắn vì mình sinh không được, nếu không phỏng chừng sẽ đoạn tử tuyệt tôn, làm thái giám rồi.

Tôn Thừa Hoan phát hiện Bùi Châu Hiền có chút không vui, trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ chẳng phải là một cái họ thôi sao, hơn nữa mình thực sự cũng không phải họ Tôn.

Thủy Hương có chút hối hận khi để Tôn Ương theo họ Tôn Thừa Hoan. Năm đó sau khi Tôn Thừa Hoan đến, Tôn Ương vì họ của mình mà không thoái mái, náo loạn hết một hồi, hiện giờ lại chọc Bùi Châu Hiền không vui. Lúc trước mình đặt tên Tôn Ương đơn thuần chỉ vì muốn báo ân Tôn Thừa Hoan cứu mình, mình cứu Tôn Ương, ý nghĩa tương đồng, ai biết còn có hôm nay.

Ăn xong cơm trưa, lại ngây người thêm chốc lát, Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền rốt cuộc cũng phải đi về.

Thủy Hương tiễn Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền ra khỏi cửa lớn xong, thể xác và tinh thần căng chặt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Tôn Thừa Hoan nhớ mình đến xem mình làm mình rất vui vẻ, nhưng đi cùng Bùi Châu Hiền đến thì cũng vượt quá vui vẻ rồi.

"Ta không thích các nàng đến đây." Sau khi các nàng đi rồi Tôn Ương ôm lấy Thủy Hương nói, nàng không thích bộ dáng cô cô cẩn thận đối xử với Bùi Châu Hiền, cũng ghen ghét Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan đã từng tham dự quá khứ của cô cô, cũng từng nghĩa vô phản cố che chở cô cô, nàng cảm kích Tôn Thừa Hoan đã bảo vệ cô cô như thế, nhưng vì mình mới gặp cô cô, nên cũng sẽ ghen tỵ với nàng.

"Nàng nguyện ý tới, là xem cô cô như người thân, cô cô vui vẻ còn không kịp, nàng có thể đến cùng đại tiểu thư, ta thực vui vẻ thay nàng." Thủy Hương dựa đầu lên vai Tôn Ương, sau đó nhẹ giọng nói.

Tôn Ương cũng không nói chuyện nữa, những việc này, nàng đều hiểu.

Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan nhĩ lực rất tốt, tuy rằng đã đi xa vài chục bước, vẫn nghe được tiếng động sau cửa, cũng nghe được đối thoại của Thủy Hương và Tôn Ương. Đương nhiên, hai người họ ai cũng không nói gì, Tôn Thừa Hoan chỉ đi đến bên cạnh Bùi Châu Hiền, cũng lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay Bùi Châu Hiền.

Trong nháy mắt Tôn Thừa Hoan cầm lấy tay mình, Bùi Châu Hiền liền ném bỏ tay Tôn Thừa Hoan ra, nhưng mà Tôn Thừa Hoan cũng không nhụt chí, lại nắm tay Bùi Châu Hiền lần nữa, lần này, nàng nắm mười ngón tương khấu chặt chẽ.

Bùi Châu Hiền muốn ném ra lần nữa, lại không ném được, chỉ có thể tùy nàng.

"Bùi Châu Hiền, ta cũng cực kỳ cực kỳ vui vẻ khi có nàng làm bạn." Tôn Thừa Hoan vui vẻ nói.

"Đã già đầu rồi, còn làm ra vẻ gì nữa?" Bùi Châu Hiền vẫn độc miệng như cũ.

"Ta đây cũng chỉ ra vẻ với mình nàng mà thôi." Đối với chuyện Bùi Châu Hiền độc miệng, Tôn Thừa Hoan đã sớm quen rồi, xem như là một loại tình thú, có đôi khi nàng không nghe được Bùi Châu Hiền độc miệng, cả người vẫn không được tự nhiên đây!

"Nàng vẫn nên ngậm miệng lại đi, ta nghe liền nổi da gà!" Bùi Châu Hiền ngại Tôn Thừa Hoan quá buồn nôn.

"Ta sờ sờ cũng không thấy a." Tôn Thừa Hoan liền đưa tay vào tay áo Bùi Châu Hiền, vuốt ve da thịt một cái lại xác nhận nói.

Bùi Châu Hiền nhíu mày, đang là ban ngày, trước mặt mọi người, hành vi Tôn Thừa Hoan càng rỡ như vậy còn ra thể thống gì!

Tôn Thừa Hoan cảm thấy được Bùi Châu Hiền không vui, nhanh chóng rút tay về, trừ bỏ trên giường, Bùi Châu Hiền không cho mình động tay động chân với nàng bên ngoài, chỉ có thể chờ tối nay về phòng, tiếp tục ở trên giường.

"Tỷ tỷ, nàng nói ta có phải quá rảnh rồi không? Hay là ta xuất binh đánh Đại Thành với Đại La mở rộng lãnh thổ cho Nam Triệu?" Tôn Thừa Hoan hỏi, thật sự là quá nhàn rồi, nàng cũng muốn tìm chút chuyện để làm.

"Nếu cảm thấy quá thanh nhàn, vậy thì đọc nhiều sách một chút."

"Nhưng cảm thấy đánh thành còn dễ hơn là đọc sách....."

Thân ảnh và âm thanh hai người càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất trong màn đêm.

<Toàn văn hoàn>

🎉 Bạn đã đọc xong [BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNG 🎉
[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ