Chap 44

183 16 0
                                    

"Hôm nay ta phải tập võ ở chỗ này, dù sao ngươi cũng không ngăn được ta." Tôn Thừa Hoan xem nhẹ chút không thoải mái trong lòng kia đối với Bạch Thuật, thầm nghĩ Bạch Thuật chắc là không ngăn được mình, chỉ cần Bùi Châu Hiền không đích thân ra đuổi mình, mình liền ăn vạ liều chết không đi. Con người có đôi khi kỳ quái như vậy, không bước được bước đầu sẽ không dám bước tiếp, còn đã bước được bước đầu rồi có thể tiến đến bằng bất cứ giá nào, da mặt dày cũng tốt hơn bất cứ thứ gì.

Tôn Thừa Hoan cường ngạnh muốn bước vào trong phủ, Bạch Thuật liền đánh với Tôn Thừa Hoan , rất mau Bạch Thuật liền rơi xuống thế hạ phong, Tôn Thừa Hoan cứ vậy mà ăn vạ ở trong phủ Bùi Châu Hiền không chịu đi.

Bạch Thuật bị thua tức muốn hộc máu đi vào phòng Bùi Châu Hiền cáo trạng.

"Tôn Thừa Hoan là đồ vô lại, ta ngăn không cho nàng vào, ranh con này lại tùy hứng đi vào, ta đánh không lại nàng, bây giờ nàng liều chết ăn vạ ngoài sân, đuổi cũng không đi." Bạch Thuật tức giận nói.

"Da mặt đúng là càng ngày càng dày." Bùi Châu Hiền xử lý sự vụ bận bịu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu như vậy liền không nói thêm cái gì nữa.

Cứ như vậy? Bạch Thuật nguyên bản vẫn còn chờ tiểu thư nhà mình đuổi Tôn Thừa Hoan đi, thực hiển nhiên là tiểu thư không có ý muốn đuổi Tôn Thừa Hoan , cho nên tiểu thư đang là đồng ý cho Tôn Thừa Hoan mặt dày ăn vạ ở đây sao. Vậy mình còn có gì để tức giận nữa, Bạch Thuật liền bình tĩnh lại, sau đó yên lặng đi ra ngoài. Nhìn thấy Tôn Thừa Hoan trong viện, Bạch Thuật liền liếc mắt một cái, rồi xem như không thấy được.

Lúc Bạch Thuật đi vào cáo trạng, Tôn Thừa Hoan còn có chút khẩn trương, sợ Bùi Châu Hiền cũng đi ra đuổi mình, bất quá đợi trong chốc lát, không thấy Bùi Châu Hiền ra, chỉ thấy một mình Bạch Thuật ra, Tôn Thừa Hoan liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là Bạch Thuật cũng không làm khó dễ mình nữa. Trong lòng Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, nhất định là Bùi Châu Hiền ngầm đồng ý cho mình xuất hiện ở đây rồi, nghĩ đến Bùi Châu Hiền không còn tức giận mình như vậy nữa, trong lòng Tôn Thừa Hoan liền cực kỳ vui mừng, yên tâm ở lại phủ Bùi Châu Hiền luyện tập thần dương kiếm pháp.

Một khi chuyên tâm làm việc, thời gian liền trôi qua rất mau, trong nháy mắt, liền đến giữa trưa. Tôn Thừa Hoan thu kiếm, chuẩn bị vào trong, lại bị Bạch Thuật duỗi tay ngăn cản lần nữa.

"Không phải đến giờ ăn cơm trưa sao?" Tôn Thừa Hoan vô tội hỏi, trước kia nàng tập võ ở đây, đều là cùng ăn cơm với Bùi Châu Hiền .

"Tiểu thư, có yêu cầu Tôn Thừa Hoan vào ăn cơm với ngài sao?" Bạch Thuật nâng cao âm lượng hỏi Bùi Châu Hiền ở bên trong.

"Không cần." Âm thanh Bùi Châu Hiền nhàn nhạt từ bên trong truyền ra.

"Nghe thấy sao?" Bạch Thuật nhướng mày hỏi Tôn Thừa Hoan .

Tôn Thừa Hoan nhìn Bạch Thuật, trong lòng thực sự buồn bực, đối với tâm tình hiện Tại của Bùi Châu Hiền nàng có thể đoán được vài phần, bây giờ Bùi Châu Hiền cũng không còn giận như trước nữa, nhưng cũng không hoàn toàn hết giận, trạng thái õm ờ như vậy, chỉ cần Bạch Thuật không hỏi, da mặt mình dày tí ăn vạ vào dùng cơm với Bùi Châu Hiền hẳn là không thành vấn đề. Bạch Thuật chỉ cần mở miệng hỏi, đáp án kia khẳng định là không đồng ý rồi.

"Bạch Thuật, ngươi cho ta vào ăn cơm đi." Tôn Thừa Hoan mềm giọng nói, nàng biết, Bạch Thuật là thị nữ bên người Bùi Châu Hiền , thái độ của nàng cũng quyết định mình có thể gặp được Bùi Châu Hiền hay không. Nếu Bạch Thuật chịu mắt nhắm mắt mở, vậy mình cũng dễ dàng hơn rất nhiều rồi.

"Ta cũng không dám cãi mệnh lệnh của tiểu thư." Bạch Thuật ngoài cười nhưng trong không cười nói, hiển nhiên là không định cho Tôn Thừa Hoan đi vào.

Tôn Thừa Hoan nhìn bộ dáng nước chảy không lọt của Bạch Thuật, hơi có chút thất vọng xoay người giống như chuẩn bị rời đi.

Bạch Thuật thấy Tôn Thừa Hoan xoay người, cho rằng Tôn Thừa Hoan chuẩn bị từ bỏ, liền thả lỏng cảnh giác, xoay người vào phòng hầu hạ Bùi Châu Hiền dùng bữa. Lúc nàng vừa mới xoay người, đã bị Tôn Thừa Hoan điểm trúng huyệt, không thể động đậy, Bạch Thuật vừa định nói chuyện, lập tức lại bị Tôn Thừa Hoan điểm á nguyệt. Hiện tại Tôn Thừa Hoan thừa nhận, những gì Bùi Châu Hiền dạy nàng, đều là hữu dụng.

Bạch Thuật trợn mắt tức giận nhìn, nàng sắp hộc máu đến nơi rồi, sao trước giờ lại không phát hiện Tôn Thừa Hoan vô lại như vậy chứ.

"Đắc tội, chờ ta cơm nước xong rồi giải cho ngươi." Tôn Thừa Hoan cười làm lành nhỏ giọng nói, nàng cũng không muốn như vậy, nhưng nếu không ăn mềm được, thì chỉ có thể mạnh bạo thôi. Dù sao Bạch Thuật cũng ghét mình, không phải dễ dàng lấy lòng như vậy, đợi khi nào Bạch Thuật không chán ghét mình nữa, rau giá cũng lạnh hết rồi. Cả buổi sáng nàng cũng chưa thấy được Bùi Châu Hiền , lúc luyện kiếm bên ngoài đã khắc chế dục vọng chạy vào, đợi đến giữa trưa mới cùng Bùi Châu Hiền ăn cơm. Giữa trưa còn không gặp được nàng làm sao có thể nhịn được nữa, hôm qua Bùi Châu Hiền chảy nhiều máu như vậy, hôm nay cũng không biết ra sao rồi?

Điểm huyệt Bạch Thuật xong, Tôn Thừa Hoan có chút chột dạ đi vào. Sau khi đi vào liền nhìn thấy Bùi Châu Hiền ngồi đến thẳng tắp, thong thả ung dung ăn mỹ thực trên bàn, ăn đến đặc biệt chậm. Bùi Châu Hiền xác thật không giống những người khác, ngồi có dáng, cầm có vẻ, tư thái đặc biệt đẹp, còn có một cổ tư thế mà người khác không có. Trước kia nàng cảm thấy tư thái Bùi Châu Hiền cao cao tại thượng, nhưng bây giờ nàng cảm thấy là tư thái đã được dưỡng thành từ nhỏ kết hợp với thói quen tự nhiên, cuối cùng trở thành tư thái và khí thế độc hữu của riêng nàng.

Từ trước đến giờ Bùi Châu Hiền rất trắng, nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn cứ cảm thấy hôm nay sắc mặt Bùi Châu Hiền còn trắng hơn bình thường một chút, có lẽ là ảnh hưởng của chuyện mất máu quá nhiều hôm qua. Bất quá, khí sắc Bùi Châu Hiền nhìn tốt hơn hôm qua khá nhiều, nàng biết Bùi Châu Hiền am hiểu dùng thuốc, sẽ biết điều dưỡng thân thể của mình. Nhìn khí sắc Bùi Châu Hiền khôi phục hơn nhiều, trong lòng Tôn Thừa Hoan liền có chút yên tâm.

Tôn Thừa Hoan vừa bước vào Bùi Châu Hiền đã biết, nhưng Bùi Châu Hiền hoàn toàn như không thấy nàng, không chịu ảnh hưởng tiếp tục ăn cơm.

Tuy rằng Tôn Thừa Hoan cảm thấy da mặt mình đã dày như tường thành, nhưng đối với hành vi điểm huyệt Bạch Thuật, không biết xấu hổ xông vào đây vẫn là có chút chột dạ. Bất quá, đều đã làm hết rồi, Tôn Thừa Hoan cũng ra vẻ tự nhiên đi đến ngồi đối diện Bùi Châu Hiền .

"Ta cho phép ngươi ngồi xuống sao?" Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan đối diện, khẽ nhíu mày hỏi.

"Một người ăn cơm không thú vị, hai người ăn cơm mới ngon mà đúng không?" Tôn Thừa Hoan cười nói.

"Nếu ngồi đối diện là người đáng ghét, hẳn là khó nuốt xuống đi?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi ngược lại.

"Hôm qua tỷ tỷ chảy nhiều máu như vậy, nên ăn nhiều đồ bổ một chút." Tôn Thừa Hoan múc canh gà cho Bùi Châu Hiền , để xuống trước mặt Bùi Châu Hiền , nhanh chóng nói sang chuyện khác.

Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn canh gà Tôn Thừa Hoan đưa đến, một chút ý từ muốn động cũng không có.

Tôn Thừa Hoan múc canh cho Bùi Châu Hiền xong, cũng múc cho mình một chén, thật ra nàng cũng không khách khí uống hết một ngụm thật to, một ngụm này nuốt xuống, đều là mùi dược vị nồng đậm, hoàn toàn đem mùi gà lấn át mất, xem ra tất cả đều là thuốc bổ lại cho Bùi Châu Hiền . Tôn Thừa Hoan miễn cưỡng húp xong chén canh này thì không ăn thêm nữa, sau đó ăn mấy món khác, nàng phát hiện, đa số đồ ăn trên bàn đều có pha thuốc, thầm nghĩ, Bùi Châu Hiền mất nhiều máu như vậy, xác thật là thương tổn thân thể, muốn bồi bổ nhiều hơn. Nhưng mà còn tốt, tuy rằng đều có mùi thuốc, nhưng cũng không phải rất khó ăn, dù sao Tôn Thừa Hoan cũng ăn rất ngon.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan cái gì cũng ăn, thầm nghĩ một bàn ăn này tất cả đều là đồ bổ đầu bếp cố ý làm riêng cho mình, Tôn Thừa Hoan tuổi trẻ khí thịnh, thân khỏe như trâu, ăn nhiều đồ bổ như vậy, đêm nay không chảy máu mũi thì cũng vì khí huyết dâng trào mà không ngủ được rồi.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền đang nhìn mình, liền dừng ăn nhìn về phía Bùi Châu Hiền .

"Sao ngươi lại không ăn?" Tôn Thừa Hoan hỏi, thực sự không phải là vì mình làm nàng thật sự khó nuốt xuống đi.

Lúc này Bùi Châu Hiền mới tiếp tục cầm đũa, gắp một miếng đồ ăn, để vào miệng thong thả ung dùng nhấm nuốt.

Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền ăn, hận không thể thế nàng ăn vào, cho nàng ăn nhiều một chút, hảo hảo bồi bổ thân mình, mà Bùi Châu Hiền thực sự chỉ ăn vài miếng, rồi lại không ăn nữa, Tôn Thừa Hoan nhìn cũng có chút sốt ruột.

"Hôm qua ngươi chảy nhiều máu như vậy, hẳn là nên ăn nhiều một chút." Tôn Thừa Hoan quan tâm nói.

"Ngươi ăn cơm không nói, không ai nói ngươi câm đâu!" Ngữ khí Bùi Châu Hiền có chút không kiên nhẫn nói.

Tôn Thừa Hoan biết Bùi Châu Hiền không nhẫn nại, tính tình lại kém, không thích người khác dong dài liền nhanh chóng ngậm miệng lại, miễn cho mình bị Bùi Châu Hiền đá ra ngoài.

Bùi Châu Hiền buông đũa xuống xong mới cầm chén canh gà Tôn Thừa Hoan múc lúc nãy, uống được hai muỗng liền không uống nữa, lấy khăn tay đã được chuẩn bị sẵn lau miệng một chút, bữa cơm này Bùi Châu Hiền xem như là đã ăn xong rồi.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền uống canh gà mình múc, tuy rằng chỉ uống hai muỗng, nhưng đối với Tôn Thừa Hoan mà nói quả thật là không tầm thường, nghĩ thầm Bùi Châu Hiền hẳn là sẽ không tức giận mình nữa, nếu không Bùi Châu Hiền chắc chắn sẽ không uống rồi, nghĩ đến đây, tâm tình Tôn Thừa Hoan muốn vui vẻ bao nhiều liền vui vẻ bấy nhiêu.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ